Số 139  -   Tháng 1-1998

Ba em không hiểu em.

Gia đình em sang Mỹ mới được ít năm. Em, vì phải giúp đỡ gia đình nên vừa phải đi học vừa phải đi làm, do đó tiếng Anh của em không được giỏi cho lắm. Mỗi lần ba má em đi thăm họ hàng về, cứ nói em là em nói tiếng Anh không được giỏi bằng mấy đứa em họ. Vũ nghĩ coi làm sao em bì được với chúng nó. Chúng nó qua lâu rồi, còn em mới sang được 2 năm à ! Vả lại còn đi làm giúp gia đình nữa. Ði làm về thì phải đưa tiền cho Ba mẹ em, chứ em có giữ đồng nào đâu. Thật ra, em chỉ bị kém Anh văn thôi, chứ các môn khác em đâu đến nỗi tệ. Lúc đầu Ba mẹ em nói, em còn can đảm phấn đấu, nghĩ thời gian sẽ khá hơn. Nhưng riết rồi thấy chán nản và không muốn học nữa. Em bị cảm thấy ý chí bị sút mòn, tính kiên nhẫn bị thuyên giảm, thì làm sao học mà học tiến được. Vũ nghĩ có đúng không ?

C.H. Oklahoma city, OK.

 

-Ðáp: Trả lời em C.H. miền Oklahoma City,

Rất nhiều Bố mẹ VN mắc phải căn bệnh như Bố mẹ em đang vướng phải, hay so sánh con cái mình với người khác. Nhất là khi thấy con người khác giỏi hơn con mình thì không được vui, tìm cách dèm pha, chê bai con mình với ngụ ý đánh vào tự ái con mình cho nó thấy cái "không bằng chị, bằng em" của nó rồi sẽ chịu khó học hơn. Bố mẹ đâu có nhận ra rằng nhiều khi làm như vậy, thay vì giúp con, lại trở thành hại cho con (Trường hợp CH là 1 điển hình).

Ðành rằng, học hành cần ganh đua so sánh con người sẽ dễ tiến và chịu khó học hơn, nhưng không vì vậy rồi bắt buộc con cái đứa nào cũng phải giỏi, xuất sắc hơn người được. Mỗi người đều có những điều hay, điểm dở; những năng khiếu trời ban cho riêng từng người. Người xuất sắc, giỏi ở điểm này, kẻ ưu tú, ở điểm khác. Ðâu phải Joe Montana giỏi football rồi đàn ông ai cũng cần phải chơi football giỏi như ông ta. Hoặc đàn bà ai ai cũng gỉoi trở thành thủ tướng như Margaret Thatchet của nước Anh đâu. Ðó là chưa kể tới những môi trường, hoàn cảnh giáo dục khác nhau của mỗi người từ lúc còn nhỏ cho đến giờ. Người có lợi, điều kiện may mắn được học hành, huấn luyện căn bản từ khi còn bé dĩ nhiên phải học dễ dàng và có nhiều cơ hội tiến thân hơn những kẻ bị thiếu thốn đủ mọi mặt. Vũ biết rất nhiều em vì hoàn cảnh gia đình, đất nước, sự học thiếu căn bản ngay từ nhỏ. Nay trường là trường chợ mốt trường tỉnh, trường quận, một lớp một thầy dạy 50, 60 học trò, thì giờ đâu và sức lực đâu để thầy cô để ý đến từng học trò. Nhiều phụ huynh đã không nhận ra điều này.Thay vì khuyến khích, cổ võ con mình học hành phát triển theo năng khiếu, khả năng riêng từng đứa, đem dìm con mình 1 cách tai hại bằng cách đem chúng ra so sánh với những đứa con của người khác đã sinh và lớn lên trong môi trường may mắn hơn. Kinh nghiệm riêng của Lệ Vũ đã gặp nhiều em bỏ dở dang sự học vì Bố mẹ bắt phải học các môn để khi ra trường kiếm được nhiều tiền cho dù chúng không ưa thích và có khả năng về môn đó. Lệ Vũ nghĩ, thật là buồn nếu giáo dục và giá trị của con người được định và đo trên đồng tiền mình kiếm ra. Bố mẹ nếu muốn con cái kiếm được nhiều tiền đâu cần phải bắt con cái đi học chi cho cực. Có cách nào giàu nhanh bằng buôn bán ?! "Vô thương bất phú", các cụ chẳng dạy vậy sao ?

Lệ Vũ cũng muốn dùng dịp này để đánh tiếng lên dùm các em với một số phụ huynh. Trước khi đem con mình ra so sánh với con người khác, hãy tự nhìn lại bổn phận và hoàn cảnh của gia đình mình, mình đã lo đầy đủ cho con mình tinh thần cũng như vật chất chưa. Vì thế không nên so sánh, phân bì với họ. Trong mọi hoàn cảnh hãy khuyến khích, cổ võ con cái mình cố gắng phát triển theo năng khiếu và khả năng của từng đứa. Ðừng tự tạo cho con cái, cái mặc cảm thua kém, đầu hàng vì không được như người khác. Các bậc phụ huynh cần nhớ một điều : Con cái không phải là những hố sâu để mình lấp đầy những tham vọng chính mình đã không đạt nổi.

CH thân mến, để giải quyết v/đ của em, Vũ đề nghị hãy đem câu trả lời này cho Bố mẹ em đọc, Vũ tin sau khi đọc xong, Bố mẹ em sẽ thay đổi và không còn đem em ra so sánh với những người khác trong họ hàng nữa đâu. Nói không phải để nịnh, nhưng mới sang Mỹ có hai năm được như em là nhất đó. Ðừng nản lòng, thối chí vì những câu nói, cảm nghĩ của Ba mẹ em vừa qua. Ba mẹ không nghĩ xa nên nói vậy thôi chứ thật tâm không có ý chê bai em đâu. Vũ nghĩ những người có ý chí và tâm hồn như em sẽ thành công cho dù hoàn cảnh nào đi nữa. Mong em vui. Thân mến./.

Back to Top Back to Top



 

Em muốn bỏ cuộc.

Em lập gia đình, có được một đứa con. Từ ngày em lấy ảnh ấy đến giờ, em thấy việc đạo của ảnh ý nhếch nhác quá. Chả thấy ảnh ý đi xưng tội bao giờ. Chồng em đạo gốc đấy Vũ nhé. Ảnh hay bỏ em đi chơi với bạn bè, đi đánh bài, uống bia. Em không biết thế nào bi giờ ? Có thể Vũ sẽ nói là em hãy "talk to him". Em nói với anh nhiều lắm rồi đấy Vũ ạ nhưng tính nào vẫn tật ấy. Lâu nay lại thấy anh đi chơi đêm, về rất khuya. Em nghĩ là anh ý có mèo rồi quá. Có khi về, hai đứa cãi nhau rất là to tiếng. Con em còn nhỏ, nhưng thấy bố mẹ lời qua tiếng lại to tiếng, nó chỉ ngồi khóc thôi. Nhiều lúc em muốn bỏ cuộc quá ! Vũ có cách chi giúp chúng em không ?

T.H. San Jose.

 

-Ðáp: Theo thống kê cho biết các cặp vợ chồng mới cưới nhau trong những năm đầu thường có những xung đột, bất đồng ý kiến xảy ra, và nếu không nhịn nhục, cẩn thận tìm cách giải quyết sẽ gây ra những đổ vỡ đau buồn. Chuyện này cũng dễ hiểu vì trong thời kỳ yêu nhau chưa biết được hết những cái hay, tật xấu của nhau. chừng khi về sống chung với nhau rồi những tính hư, tật xấu của từng người mới dần dần ló mặt ra để rồi bên này không chịu chấp nhận cái tính xấu của bên kia gây ra xung khắc, to tiếng.

Kể chuyện em nghe Lệ Vũ có một bà chi họ đẹp, dễ thương nhưng chỉ bị 1 khuyết điểm nhỏ là vóc dáng của chị ấy hơi đẫy đà, phúc hậu chút. Vậy mà kỳ đó ông chồng chị ta đâu có nhìn ra cái sự đẫy đà của người yêu mình, cứ 1 đều "Bé của anh ơi" "Bé của anh à!" nghe mới khiếp chứ ! Mãi cho đến khi hai vợ chồng lấy nhau được vài năm, ông ta mới tỉnh mắt nhận ra cái sự đẫy đà, phúc hậu của vợ mình và thốt lên :"Không ngờ em lại có thể to như vậy!" Nếu T.H đã dùng cách "talk to him" mà không có kết quả, Lệ Vũ đề nghị em hãy vào gặp linh mục quản nhiệm gần nơi em cư ngụ (hay bất cứ ai trong gia đình, họ hàng thân thuộc mà chồng em nể trọng), trình bày câu chuyện để cha hoặc người em muốn cậy nhờ tìm cách giúp đỡ giải quyết những xung đột giữa vợ chồng em. Hạnh phúc gia đình là chuyện hệ trọng. Vợ chồng sống với nhau thế nào cũng có lúc này lúc kia, nhưng không phải cứ mỗi khi đương đầu, va chạm với khó khăn, thử thách, quang tay ra đầu hàng, buông xuông cho xong.

Tiện đây, Vũ cũng muốn nhắc nhở em về cái việc "talk to him" của em nhiều lần rồi, anh ta vẫn không thay đổi. Xét lại xem em có hơi bèo nhèo nói nhiều trong việc nhắc nhở nhà em không ? Nói nhiều, nhắc nhở khuyên giải nhiều chưa chắc đã khiến người ta đổi tà quay về chính, nghe, lời mình, nói nhiều sẽ dễ sinh ra nói quàng; bạ gì cũng nói thường gây bực mình cho người khác. Thay vì nghe nhiều lúc người ta còn đâm oán, làm ngược lại điều mình muốn khuyên nữa.

Chuyện càng quan trọng, càng không nên nhiều lời; "But mean what you want to say seriously." Ðiều cần thiết nhất : không nên nói hay hành động gì trong lúc đang bực mình, giận giữ để khỏi gây to tiếng với nhau. Cho dù những lời nói có phải, đúng lý, mà lên giọng hằn học, giận dữ cũng chẳng ai muốn nghe. Em đồng ý?

Lúc này T.H cần phải cầu nguyện thật nhiều cho nhà em. Hãy dùng sự dịu dàng, đằm thắm, kiên nhẫn của em để giúp nhà em nhìn ra đựơc những chuyện không phải của anh ta. Mong T.H sớm tìm lại nguồn vui, niềm hạnh phúc của gia đình. Thân mến.

Back to Top Back to Top


Home | Nguyet San |Tuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com