Số 142  -   Tháng 5-1998

Tôi và chàng khó hòa hợp

Tôi năm nay 52 tuổi. 31 năm trước đây, tôi lập gia đình với một người không có đạo Chúa đạo bà gì cả, ngoại trừ đạo tổ tiên, ông bà ông vải. Tôi có nhiều con trai và 1 con gái. Tất cả đều ra trường hết cả rồi. Sau nhiều năm sống chung, tôi quyết định nếu chồng tôi không chịu vào nhà thờ làm lễ cưới thì tôi sẽ bỏ để về VN sống, phụng dưỡng cha mẹ. Khâu này rồi cũng tạm ổn, nhưng bây giờ ông đi đâu cũng nói là không muốn vào nhà thờ làm phép chuẩn, nhưng là do tôi năn nỉ vào. Chồng tôi là một người độc tài, không hiểu tâm lý con cái. Ðiều gì cũng đòi hoàn hảo, lý tưởng như sách dậy. Chủ trương của ông là cha mẹ phải đứng ra gây dựng gia đình cho con cái, không cần tôn giáo, chỉ cần môn đăng hộ đối. Con cái lớn lên trong xã hội Mỹ, nên rất độc lập. Những liên hệ cha mẹ con cái trong gia đình xem ra không ổn. Chồng tôi đôi khi chửi bới tôi với những lời rất ư là hạ cấp, mà không bao giờ cha mẹ tôi nói như vậy. Tôi cảm thấy nhân vị bị tổn thương. Ðôi khi vì những lời đó tôi giận thì chồng tôi lại cho là tôi hay giận. Hết giận, nhắc lại, ông lại nổi cơn thịnh nộ và lại nói những điều tôi không muốn nghe. Con cái nghĩ tôi về phía bố nó để làm khó dễ nên nó không nói chuyện với tôi. Chồng tôi lại nghĩ tôi biết nhiều chuyện của con cái mà không nói cho ông biết. Nếu tôi có lời gì để cắt nghĩa phải trái thì chồng tôi lại cho là bênh con. Không biết tôi phải làm thế nào bi giờ để đẹp lòng cả hai bên hả Vũ.

Kẻ chán đời. Van Nuys, CA.

 

Trả lời Bà "kẻ chán đời", Van Nuys, CA.

Thông cảm với nỗi khổ tâm của bà đang phải đương đầu. Lệ Vũ khuyên bà không nên buồn và để ý nhiều về chuyện "muốn hay không muốn" vào nhà thờ lãnh nhận phép cưới theo luật đạo. Dù cách nào, về phía bà, bà cũng đã nhận bí tích hôn phối trước mặt Chúa và Hội Thánh. Phần ông nhà, tin hay không, đó là quyền của ông. Lệ Vũ trộm nghĩ, không ai ép buộc, hoặc bắt mình phải bỏ đạo người khác, mình cũng không nên ép hoặc buộc ai bỏ đạo của họ theo đạo mình, nếu họ thật lòng không muốn. Theo Lệ Vũ cách truyền và giảng đạo hay nhất cho kẻ khác là chính mình. Mình phải làm gương sáng mới soi cho người khác noi theo được. Ngược lại, mình tối hù đi dò đường 1 mình còn chưa rõ, huống hồ đòi dẫn người khác theo có ngày xuống hố cả chùm. Lệ Vũ không đồng ý về điểm bắt ép ngươių khác theo đạo mình vì bất cứ lý do nào rồi tự cho rằng "mình đã đem Chúa đến cho họ." Niềm tin nằm ở sự tự chọn hầu như tuyệt đối, không ai bắt buộc ép được người khác phải tin nếu thật lòng họ không muốn, hoặc ngược lại.

Theo Vũ, điều đáng trách về ông nhà, ở sự kém tế nhị, dùng lời ăn tiếng nói không phải với bà trong lúc giận dữ. Với Vũ, dù trong hoàn cảnh nào ông nhà cũng không được đối xử như thế. Cách đối phó với ông nhà hay nhất hiện nay, bà không nên lớn tiếng, hoặc nói lại với ông ấy trong cơn nóng giận, lẳng lặng bỏ đi chỗ khác. Nếu ông nhà có cật vấn, bà cứ bình thản, nhỏ nhẹ trả lời: "Vợ chồng, nếu ông nói chuyện đàng hoàng thì tôi nghe. Còn nếu ông lớn tiếng, chửi thề thì tôi không nghe, vì tôi không thích nghe những tiếng đó."- "Dĩ độc, trị độc", Bà nên thủ sẵn 1 máy cassette nhỏ, khi nào ông ấy lớn tiếng dùng những từ ngữ mà những người đàng hoàng không nên dùng, cứ việc thu hết vào băng, chờ lúc hết giận mở lại cho ông ấy nghe, hoặc khi ông ấy sắp sửa nổi giận mở đài cũ, bà cứ thản nhiên mở máy lên để cho chính ông ấy nghe và tự chửi với chính mình.

Riêng về chuyện hiểu lầm giữa con cái và ông nhà. Ðể khỏi mang tiếng lầm oan bênh bên nọ, dấu bên kia, bà nên đề nghị 1 cuộc họp mặt, nói chuyện giữa các người trong gia đình. Phải có tổ chức, sự thỏa thuận, sự công bằng không ai được quyền lấn áp ai cả, trước khi ngồi vào "bàn hội nghị", mỗi người đều có quyền lên tiếng và nói những điều mình muốn trong khoảng thời gian nhất định nào đó. Tôi nghĩ điều này thực hiện không khó chỉ ngại mỗi ông nhà. Nhưng nếu cả nhà đồng lòng tìm cách thuyết phục ông nhà, Lệ Vũ tin ổng sẽ đồng ý (dù không vui). Khi mọi sự hiểu lầm được cởi mở, đả thông, dần dần với thời gian mọi người trong nhà sẽ cảm thông với nhau, rồi mối giao hòa tình cảm giữa mọi người trong nhà trở nên gần gũi, gắn bó hơn. Sẽ chẳng khi nào bà sẽ làm đẹp lòng cả hai bên nếu họ cứ tiếp tục hiểu lầm, đổ lỗi và không nói chuyện trực tiếp với nhau.

Bây giờ hơn khi nào hết, bà nên cầu nguyện nhiều với Chúa cho sự bình an của chính bà, đủ sáng suốt bình tĩnh để giải quyết các vấn đề trong gia đình hiện nay. Cùng hợp ý với bà, Lệ Vũ sẽ cầu cho bà và gia đình một kinh hôm nay. Thân kính..

Back to Top Back to Top


Em thật lòng, nhưng nàng dấu diếm.

Tình cờ em quen nàng ở Ðại Hội Thánh Mẫu, Carthage, Missouri, không ngờ hai đứa lại ở chung thành phố. Tưởng rằng Ðức Mẹ sẽ mai mối cho em nên nghĩa nên tình, nhưng chả đi đến đâu. Câu chuyện đó đã hai năm, khi đó nàng 20, em 26. Sau lần gặp gỡ đó, hai đứa thường thư từ, điện thoại cho nhau. Nhưng em có cảm tưởng là như nàng muốn dấu diếm không cho gia đình và bạn bè biết về mối liên hệ này. Ngoài thư từ và điện thoại ra, mỗi lần em ngỏ ý muốn gặp nàng thì nàng từ chối. Em không biết gia đình nàng có gì khó hay có chuyện gì mà nàng từ chối như vậy. Nàng quá hiền đi, nên chuyện gì cũng cứ để trong lòng, không tỏ ra bên ngoài. Em thương nàng lắm, nhưng nghĩ là rồi ra câu chuyện không đi đến đâu nên nhiều khi cũng muốn bỏ nàng cho rồi. Tình cảm em dành cho nàng rất thành thật và đong đầy, nên cô nào tỏ ý làm quen là em tránh. Quen nhau đã hai năm mà nàng vẫn dấu diếm. Vũ nghĩ em nên tiếp tục hay chấm dứt. Tại sao nàng nói yêu em mà không cho em gặp. Hỏi nàng nàng chỉ bảo chờ. Em thấy tình cảm dành cho nàng ngày càng sa sút, em thì có lẽ không đủ sức để kéo dài mối tình điện thoại, thư từ này. Câu cuối em nói với Vũ là có thể em lose it Vũ ạ! Mong Vũ giúp hành động thế nào bi giờ.

Trần A Hoàng, Boston

 

Ðáp: Trần A Hoàng, Boston.

Theo ý Vũ, đến lúc Trần A Hoàng phải giúp cô này đi đến quyết định tiến tới hay cắt đứt, không thể kéo dài thêm tình trạng yêu nhau trong kiểu hàm thụ, "úp úp, mở mở này nữa" Trần A Hoàng hãy ra hẹn với cô nàng 1 thời gian nào đó tùy theo sự thỏa thuận của đôi bên. Sau đó nếu cô nàng vẫn trở chứng bắt Trần A Hoàng hát bản "chờ" theo điệu Boston buồn, hãy để cho cô ta chờ một mình. Ngoại trừ những lý do bất chánh, tối ám nào đó, không ai có quyền bắt người khác chờ đợi mình mà không nêu rõ lý do! Well if she haven’t trusted you during last two years; I strongly beleived she is not worthed with your love for her!!

Lệ Vũ nói để Trần A Hoàng chuẩn bị tinh thần: Break up với cô ta sẽ khiến Trần A Hoàng buồn 1 thời gian. Nhưng thà vậy và nó xảy ra bây giờ còn hơn mai hậu. Cứ thử tưởng tượng Trần A Hoàng phải chờ cô ta thêm 10 năm nữa! Man, you will be 34, and still not surely to get marry to her. Chúc Trần A Hoàng sáng suốt, có đủ tài trí giải quyết vấn đề. Thân mến.

Back to Top Back to Top


 

Chiều cao của em thật là khiêm hạ.

Năm nay em 17 tuổi mà thấp quá đi. Em thấy xấu hổ với bạn bè quá Vũ à! Khi em bạn bè nói Why you are too short? làm em xấu hổ muốn chết. Em mắc cở không trả lời thì họ lại làm tới. Em nghe người ta bảo uống sữa sẽ cao phải không Vũ? Nhiều đêm nằm ngủ mà em khóc thầm, tủi phận cho cái chiều cao khiêm hạ của chính mình. Em cầu nguyện với Ðức Mẹ nhiều lắm để Mẹ ban cho thêm chiều cao mà chả thấy gì cả. Lệ Vũ có cách gì để em cao thêm được mấy inch nữa, mách nhỏ cho em với.

Em xấu hổ, HMN.

 

Người em xấu hổ HMN

Ðể tạo hy vọng cho em, Lệ Vũ mách em 1 điều. Em mới 17 tuổi, có thể còn trong đà tăng trưởng ở mọi mặt. Chịu khó ăn uống, chơi các môn thể thao giúp cơ thể phát triển mau hơn. Vũ tin em sẽ cao hơn không nhiều thì ít vài phân nữa! Ðể biết chắc chắn hơn về tình trạng sức khỏe, khuyên người em xấu hổ nên đi khám bác sĩ tổng quát 1 lần, biết đâu chỉ vì sự trục trặc nhỏ nhen nào đó trong người khiến người em xấu hổ không thể phát triển chiều cao lên được.

Lệ Vũ khuyên thêm em 1 điều nữa: Ngoài sự mong ước, tập luyện phát triển cơ thể bên ngoài, người em xấu hổ cũng nên để ý đến sự phát triển cần thiết phía bên trong đầu óc, biết cách đọc sách, chịu khó học để tạo sự tự tin cho chính mình. Cái đẹp ở ngoài cần, nhưng không phải là chân giá trị thực để mọi người yêu mến em lâu dài. Ðọc sử em thấy biết bao người thấp, thiếu chiều cao vẫn thành công làm nên sự nghiệp giúp người giúp đời. Nếu bạn bè có hơi Why you are too short? Người em xấu hổ chỉ nên ôn tốn đáp lại: "That’s me, Man; and why not?" Lệ Vũ tin That will shut their month right away.

Mong em luôn happy và tạo được sự tự tin nơi chính mình cho dù cao hay thấp, mập hay ốm. Thân mến.

Back to Top Back to Top


Home | Nguyet SanTuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com