Số 143  -   Tháng 6 -1998

Thật khó giải quyết.

Em bắt đầu yêu. Người em yêu đối với em rất là được, nhưng thiên hạ nói ra nói vào quá. Số là như vầy. Em quen một người, phải nói là yêu mới đúng. Người em yêu là một anh chàng rất đẹp trai, nhưng mỗi tội là lùn, em đã lùn, phải đi giầy cao 5,7 inches mà anh chàng cũng chỉ cao xấp xỉ bằng em. Anh xem chừng không hoạt bát cho lắm. Vả lại chỉ hơn em có một tuổi, nên trông em già dặn hơn anh nhiều. Anh không có nghề nghiệp gì cả. Tuy nhiên cũng đang mon men để mở thương mại riêng. Từ ngày em quen anh thì bố mẹ em không thích, ông bà cứ chủ trương con mình phải có rể kỹ sư, bác sĩ, lương tháng tối thiểu là 5, 6 ngàn thì mới có tương lai. Các bà chị em nói đại để là mày đã lùn, lấy nhau đẻ ra một lũ con lùn à? Mấy đứa bạn gái em thì cứ nói ra nói vào: "Trông mày đi với hắn, chúng tao cứ tưởng là hai chị em cơ chứ." Thật ra ngoại hình của anh như vậy, nhưng anh rất thành thật. Em thấy khó xử quá đi. Ði với nhau người ta cứ tưởng em là chị hai, thế có chết không Vũ. Ðiều đó chẳng có gì lạ vì người ta bảo con gái thường già dặn hơn con trai những hai tuổi cơ mà phải không Vũ à. Thú thực với Vũ, tình cảm của chúng em phải kể là sâu xa lắm rồi khó lòng dứt bỏ. Nói ít,Vũ hiểu nhiều. Vũ nói em phải làm sao đây?

Thảo Nhi. WA.

 

Trả lời Thảo Nhi miền WA.

Những khó khăn Thảo Nhi đưa ra trong thư về chuyện tình giữa em và anh chàng trẻ tuổi, không mấy cao chẳng có gì khó giải quyết nếu thật lòng Thảo Nhi yêu anh ta và muôn "ăn đời ở kiếp với ho" Hãy xem những phản ứng và những lời "dèm pha, nói ra nói vào" của những người thân trong gia đình như những lời cảnh tỉnh, đề phòng giúp em suy nghĩ chín chắn, sáng suốt hơn trong việc lập gia đình với anh chàng "lùn" (sorry!) mà Thảo Nhi đang yêu hiện nay. Thảo Nhi nên nhớ: Dù ai nói hay, dở gì chăng nữa, chỉ có Thảo Nhi mới là người "vai kề, má ấp", sống với người yêu của em đến trọn đời thôi. Khổ cực, sung sướng, giầu nghèo cũng mình Thảo Nhi chịu, đâu có ai đứng ra chịu hay cho em đâu? không lẽ lúc đấy em quay ra bắt đền bố mẹ hay anh chị em trong nhà?

Lệ Vũ khuyên em hãy cầu nguyện nhiều, xin Chúa soi sáng ban phúc lành cho tình yêu chân chính của hai em. Vũ tin, nếu thật lòng hai hai đứa thương yêu nhau, Chúa sẽ chúc lành và giúp hai em đủ sức vượt qua được những cản mũi kỳ đà, lời dèm pha tụi em đương phải đương đầu với. Nên nhớ lùn, cao, thấp, mập, gầy, ốm, ect... mỗi cái đều có những nét đáng yêu riêng của nó. Thân và chúc em vui.

Back to Top Back to Top



Số anh không làm quan cũng làm thầy.

Em quen V được 2 năm rồi. Hai đứa thề thốt đủ mọi thứ. V yêu em lắm, nhưng càng ngày tình yêu của hai đứa càng giảm cường độ. Số là như vầy. Hai đứa cùng học chung một trường. Sau giờ học, V thường đi chơi nếu không, về nhà năm chèo queo ngủ. Em đề nghị V đi làm để có đồng ra đồng vào. V trả lời không thích. Ði làm có 4$25 một giờ, ai mà thèm. V còn cù nhầy lý luận: từ trước đến giờ lúc hết tiền sẽ tự nhiên có người mang tiền tới cho. V nói đã đi coi bói rồi số V không làm quan cũng làm thầy. Nghe V nói mà em phát rầu. Vì nếu V học giỏi đã đành, đằng này học thì dốt, một khóa drop hết khóa này tới khóa khác. Em mới yêu lần đầu nên không biết cóphải người con trai nào cũng giống V không? Nhiều lần em quyết định chia tay thì V lại nài nỉ ở lại, trông có vẻ tội nghiệp lắm. Rồi sau đó, đâu lại vào đó. Vũ nghĩ em nên đi hay là ở lại.

Người em buồn rầu, TX.

 

Ðáp Người em buồn rầu ở Tiểu bang cao bồi miền Texas thân mến,

Ðừng có than trách ai cả. Rầu hay vui bởi tại em đã cho phép V mang những buồn phiền vào đời sống và tình cảm của em. Lệ Vũ nói thẳng em đừng buồn nghe: you are dating a loset!" Ðã lười, học dốt (đúng y như lời em tả trong thư đấy nhé) chỉ còn tin vào tướng số để sống, em mà lấy hắn về làm chồng em thì sẽ có hai cách:

1) Em sẽ đi còng lưng, è cổ ra nuôi hắn.

2) Hai đứa sẽ đứng xếp hàng tại sở Welfare ngay sau ngày cưới, rồi tháng tháng sống nhờ vào tiền trợ cấp chính phủ phát thí cho! Nói em nghe, đụng phải cái loại chàng "nằm há miệng chờ sung", phải tìm cách tránh cho xa. Thân hắn một mình còn lo chưa xong, nghĩ gì đến chuyện đi làm nuôi vợ, nuôi con?

Những thứ cù nhầy như vậy mình không nói chuyện, đối thoại được. Bài học thiết thực nhất: cần để cho đời và những người như em dạy cho vài lần may ra họ mới sáng mắt ra được.

Giờ muốn yêu đời, trở nên vui lại, người em buồn rầu đưa ra điều kiện tối hậu, trong thời gian 2, 3 tháng bắt anh ta phải chỉnh đốn cuộc sống, việc học đàng hoàng thì tiếp tục. Ngược lại, nếu anh ta không có thiện chí tiến lên vẫn ngồi chờ vào tướng số và những món tiền của người khác đưa đến, người em buồn rầu nên cắt đứt, cho anh ta đi tàu suốt luôn đi. Trừ khi hóa dại, ở đời chẳng có ai điên đi buộc một cục nợ vào mình để rồi suốt đời than rầu với khổ. Lệ Vũ cầu xin em đủ can đảm, nghị lực dứt đi được "cục nợ đời" đã và đang làm em rầu bấy lâu nay. Chúc em sớm sớm tìm được niềm vui cho mình. Thân mến.

Back to Top Back to Top


 

 

Chán quá.

Em sang đây mới được một năm, mà em thấy chán quá và thấy đời thật là vô vị. Vũ biết không, ở Việt Nam em học chả được bao nhiêu. Sang đây học hành chả đi đến đâu vì ở trường thì không hiểu. Về nhà hỏi các anh chị thì các anh chị không giúp. Không biết có phải vì em sang sau hay không mà các anh chị em coi khinh em quá đi. Em có cảm tưởng ở trong gia đình, không ai thích em hết, mọi người đều nhạo báng em là con rơi, con rớt ngoài đường cái. Nhiều lúc, em chỉ biết ngồi một chỗ, lo lắng cho tương lai vô định của mình. Có khi thấy em ngồi ủ rũ thì một ông anh, hay bà chị nói sao không ra đường cho xe đụng chết đi cho hết buồn. Thật ra nhiều lúc em đã nghĩ kết thúc cuộc đời rồi đấy chú, nhưng chưa có cơ hội thôi. Vũ có cách gì giúp em không?

T.TN. MD.

 

Ðáp: Trả lời em T.TN, tiểu bang Maryland.

T.TN đang trải qua "thời gian huấn nhục" mà người tị nạn nào không ít thì nhiều cũng trải qua trong thời gian mới định cư. Khuyên T.TN hãy bền chí, đừng nản lòng vì những khó khăn em đang gặp phải hiện nay. Học 1 lần không biết, mình học 2, 3 lần. Bên này học tha hồ, đâu có ai phải đi lính đâu để phải học rút! Cứ trông luật thiên nhiên em thấy rõ một điều cây cỏ đang trồng 1 nơi, mình bứng nó đi trồng chỗ khác, nó đâu có khỏe mạnh tiếp tục mọc ngay được đâu. Nó cần phải có thời gian, sự cố gắng để hội nhập với ngôi trường mới rồi mới mọc lên được. Là 1 phần hữu, sống giữa thiên nhiên, mình đâu có tránh được định lụật đã vạch ra em. Hãy nhớ câu:

"Có công mài sắt, có ngày nên kim".

Trường hợp của T.TN cần phải cố gắng nhiều hơn nữa về sự thiếu căn bản học hành của em ngay từ khi còn ở VN. cứ xem như bây giờ bắt đầu lại từ con số không. Dĩ nhiên dậm dò từng bước em sẽ hấy lâu và dễ nản lòng, nhưng hãy nhớ câu: "kiên nhẫn là mẹ thành công". đi lâu sẽ thấy đường dài, mà đường dài mới bền em ạ. Không còn gì buồn hơn cho cái sự biết ngọn mà không biết gốc, em đồng ý? Thân mến.

Back to Top Back to Top


 

Bạn trai em sẽ không thể có con.

Ðây là lá thư thứ 3 em biên cho Lệ Vũ. Em sang đây được gần một năm. Sau khi sang Mỹ được mấy tháng, em có quen một người con trai. Anh ta thương em và chăm sóc cho em từng ly từng tí. Em cũng thương anh ta nữa. Tuy nhiên mới đây em có nghe mây đứa bạn của em, sang đây trước em, nói là anh ta không thể có con được. Chúng nó quả quyết lắm. Em biết rằng nếu lấy anh mà không có con thì khổ lắm. Nhưng em cũng chẳng xa anh được. Nếu thực sự lập gia đình với anh mà không có con thì em khổ vô cùng. Mong Vũ giúp đỡ em, xem em phải làm thế nào bây giờ.

Người em không may mắn.

 

Ðáp: Người em tự cho mình không may mắn, thân mến.

Tại sao em cứ chạy vòng vo về cái chuyện "anh ấy không thể có con" do "người này bảo, người kia nói" rồi tự làm khổ mình! Có một cách tìm ra sự thật hay nhất người em lại không làm: Hỏi thẳng anh ấy về chuyện này. Nếu thật chuyện như vậy anh ấy phải nói cho em biết trước khi lập hôn phối với nhau, bằng không bí tích hôn nhân sẽ không thành vì sự thiếu thành thật vậy.

Không phải để trấn an em, nhưng với sự tiến triển vượt bực của khoa học hiện nay, vấn đề có con không còn nan giải như xưa nữa. Lệ Vũ chỉ ngại khi có con nhiều quá, ngừng không kịp, người em lại quay ra than giời than đất.

Cho dù chuyện anh ta không thể có con thật đi nữa, nếu tụi em thực sự yêu nhau, Chúa và Ðức Mẹ sẽ giúp cho tình yêu của tụi em vượt qua được trở ngại này. Còn có một giải pháp nữa: Vợ chồng không có con, vẫn có thể có con bằng cách nhận con nuôi. Có rất nhiều trẻ em vô thừa nhận, không cha mẹ đang cần tình thương mái ấm gia đình. Dù không có công sinh, nhưng nếu muốn, vợ chồng người em vẫn trở thành bố mẹ được. Chính công dưỡng dục, dậy dỗ nuôi nấng mới là công khó để nhận định người bố hay mẹ có hoàn thành cái thiên chức của mình hay không. Công sinh chỉ là một phần, một sự bắt đầu. Công dưỡng dục, nuôi nấng, dậy dỗ con mình cho thành người mới là công khó đáng cho ta để ý, ghi tạc nhiều hơn. Theo ý riêng của Lệ Vũ, nói ra sự thật sợ nghịch tai nhiều người: Ðẻ thì dễ em, mèo với gà và những con vật khác nó còn đẻ được mà! Huống chi người, con người đẻ ra mà không nuôi nấng dậy dỗ khác chi thú, nhiều khi còn tệ hơn nữa đó. Thân mến.

Back to Top Back to Top



 

Em thật bất hạnh.

Lệ Vũ mến, viết thư này tới Lệ Vũ mà em đã từng khóc thầm nhiều đêm. Số là lâu nay em có một triệu chứng như là bệnh cùi vậy. Tự nhiên da đỏ đẹp như da con nít làm cho mấy đứa bạn gái em cũng phải ghen. Rồi ở bắp tay xuất hiện những mụn đỏ li ti. Có chỗ nổi cục nhỏ thôi mà không thấy đau gì hết. Em không dám nói cho ai biết. Nhưng hồi bé có nghe thấy ngừời ta nói đó là triệu chứng của bệnh cùi. Em nghĩ nếu em bị bệnh này chắc là em chết mất, vì phận trai mới lớn chưa có sự nghiệp gì cả. Hiện em không dám nói cho ai biết. Nếu em đi khám mà có bệnh cùi thì không biết em sẽ như thế nào. Em bối rối phân vân quá đi Vũ à.

Người em bất hạnh, Baton Rouge LA.

 

Người em bất hạnh, Baton Rouge, LA.

Ðể hết bối rối, phân vân, Lệ Vũ khuyên em nên đi khám Bác sĩ cho rõ căn nguyên của bệnh. Bệnh ngoài da có nhiều nguyên nhân đưa đến, không thể ngồi một chỗ rồi đoán mò được. Nhiều khi chỉ vì khí hậu, thời tiết thay đổi gây nên chứng bệnh do em đang mắc phải. Nếu cậu em lâu rồi chưa đi khám bệnh tổng quát, Lệ Vũ nhân cơ hội này, em đi khám kỹ một lần từ trong ra ngoài xem cơ thể có trục trặc, bệnh tật gì không. Có bệnh biết trước dễ chữa trị bao giờ cũng tốt hơn. Em đống ý? Trong lúc này khuyên em an tâm. Với khoa học tân tiến hiện nay, không dễ chi mắc bệnh cùi đâu. Trừ trường hợp di truyền, hay nhận máu từ người mắc bệnh cùi. Dù sao cũng nên khi khám bệnh một lần cho hết phân vân, thắc mắc. Thân mến.

Back to Top Back to Top



 

Thánh giá quá nặng.

Vũ ơi, tôi năm nay hết cái tuổi biết buồn rồi, nhưng tại sao lòng tôi cứ buồn bã, khổ đau mãi à Vũ. Cuộc hôn nhân của tôi rất là hạnh phúc. Nhưng tôi rất là khổ đau vì lấy tôi phải gánh cả giang sơn nhà vợ. Tách ra thì không dám vì sợ mang tiếng bên chồng. Muốn nói lời thông cảm với chồng nhưng không dám mở miệng. Tôi chỉ nói với chồng là cố gắng hiếu thảo để sau này khi cha mẹ qua đi đỡ hối hận. Gần đây, tôi khám phá ra là ba tôi có đi lại với bà khác. Mẹ tôi khổ đau vô cùng, nhưng bà không nói ra. Tôi sợ bà đau khổ quá rồi chết mất. Tôi có nói với ba thì ba nói là mỗi người có một cuộc sống riêng, tôi không có quyền xen vào. Khổ nỗi đâu phải ba tôi còn trẻ gì. Còn bà móm mém kia, lương tri để đâu mà lại đi cướp chồng người. Lệ Vũ khuyên tôi phải làm sao đây cho bản thân tôi, cho chồng con tôi, cho ba má tôi. Thánh giá của tôi to quá Vũ à, không bíết tôi có vác nổi không?

Người đàn bà đau khổ.

 

Thông cảm với nỗi khổ tâm của chị trong bổn phận làm con đối với bố mẹ, gia đình Lệ Vũ nghĩ chị đã và đang làm trọn bổn phận của một người con hiếu thảo với gia đình bố mẹ rồi. Trong hoàn cảnh và cương vị của chị có muốn làm hơn cũng không được! Người đứng ra phải lên tiếng và giàn xếp về cái chuyện "ông cụ đi ngang về tắt với người đàn bà móm nào đó" chính là bà cụ, mẹ của chị. Ðừng đổ lỗi một chiều cho người khác. Cái bà móm mém kia chẳng có thể cướp được chồng ai, khi chính người chồng đó không có ý đồng lòng ăn vụng với người ta!! "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", tự trách mình trước, trước khi trách người khác.

Chị hãy cảm tạ Chúa đã lấy được một người chồng tế nhị, yêu vợ và chịu gánh cả giang san nhà vợ như anh nhà, Lệ Vũ chỉ nhắc nhở chị dù lo cho bố mẹ anh chị em của mình nhưng đừng quên cái bổn phận, trách nhiệm của chính gia đình chị, bổn phận làm vợ, làm mẹ của mình. Giúp đỡ, hiếu thảo với bố mẹ là bổn phận của con cái, nhưng khi đã lập gia dình, ở riêng rồi, bổn phận với gia đình của riêng mình là điều quan trọng chính, không nên vì quan tâm quá nhiều đến các chuyện mình làm để xao lãng bổn phận gây xáo trộn trong gia đình.

Nếu chị đã tìm đủ mọi cách để thức tỉnh mà ông cụ không muốn nghe, chỉ còn cách bàn chuyện với bà cụ vào trình Cha sở nơi gia đình chị cư ngụ. Với cương vị của một linh mục, ngài có đủ bản lãnh và thẩm quyền "can thiệp vào chuyện riêng" của ông cụ (như ông cụ bảo). Mình làm con, bình thường lắm khi nói chuyện với bố mẹ còn khó, nói gì đến chuyện sửa sai các ngài!

Trong mỗi hoàn cảnh, đến một tuổi, mỗi người đều có trách nhiệm, và bổn phận với công việc mình gây nên, không ai chịu thế cho ai được. Phải lượng thế và sức mình khi đỡ người chị ạ, nếu không sẽ chẳng tránh được nhiều điều không hay không tốt xảy ra. Chị đống ý? Thân mến.

Back to Top Back to Top


Home | Nguyet SanTuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com