Số 155  -   Tháng 6-1999

Em Bị Cấm Không Ðược Gặp Bạn Trai

Lệ Vũ mến,

Em năm nay 19 tuổi, đang học High School. Em và Tuấn gặp nhau trên máy bay lúc rời Việt Nam qua đây. Chúng em ở rất gần nhau nhưng 3 năm đầu em chỉ coi Tuấn như là bạn và tuấn cũng vậy. Không hiểu sao cách đây mấy tháng em lại không có feeling tình cảm nữa mà cảm thấy "thích" him và Tuấn cũng tỏ cho em biết là Tuấn cũng "love" em nữa. Trong trường chúng em luôn luôn đi với nhau nên mấy bạn em cứ chọc em và loan truyền em có bạn trai. Chuyện đến tai ba má em, và em bị la một mách, cấm không được gọi phone hay gặp mặt Tuấn nữa. Nếu trái lời ba má sẽ cắt tóc em và đuổi ra khỏi nhà. Em không biết xử sự thế nào vì nghe lời ba má em sẽ mất Tuấn. Em không nỡ bỏ Tuấn vì anh không có lỗi lầm gì. Em thương Tuấn, không muốn làm Tuấn buồn. Chuyện khó xử quá đi. Xin Lệ Vũ giúp em. Cám ơn Lệ Vũ nhiều.

Phan Ngọc Tú, TX.

 

ÐÁP: Phan Ngọc Tú, TX.

Bạn bè học chung cùng lớp, cùng trường, có cảm tình đâm ra quí mến nhau, chuyện rất bình thường, nhưng sự thân mật, giao tiếp của tuổi học trò phải có giới hạn, chừng mực. Cả hai đứa em đều đang đi học, "ăn chưa no, lo chưa tới", mọi sự còn dựa vào gia đình, bố mẹ; ràng buộc, lệ thuộc nhau sớm làm gì cho khổ?

Khuyên hai em hãy đi từng bước thật chậm trên đường tình yêu của hai đứa. Ði chậm có lâu thật đấy, nhưng có vậy mới thấy đường dài và đường dài mới bền em ạ! Người đời bảo: "Tình yêu thường làm cho con người ta mù quáng", chính vậy mình cần phải cảnh tỉnh luôn, đừng cho những cơn lửa tình của hai đứa bốc lên ngùn ngụt làm mờ con mắt. Trong mọi trường hợp cần phải có đủ trí khôn nhận định vần đề. Khi yêu nhau không phải cứ "go ahead, make my day!", làm đám cưới lấy nhau rồi sẽ no, hạnh phúc cả đời được đâu! Còn cả trăm, ngàn vấn đề phức tạp khác chung quanh mà cần phải có sự trưởng thành, sửa soạn trước, vợ chồng mới có thể đương đầu, vượt qua được. Ngược lại, chẳng sớm cũng muộn rồi cũng chán, bỏ nhau thôi.

Hãy nghe lời bố mẹ, dồn hết tâm trí vào chuyện học. Cứ xem Tuấn như bạn, và giữ tình bạn học thật đẹp với Tuấn, nhưng không nên tiến xa hơn nữa. Hai đứa hãy khuyến khích nhau học để gầy dựng cho tương lai của tụi em. Chừng khi học xong, ra trường có việc làm, Lệ Vũ tin chắc bố mẹ sẽ không ngăn trở cái chuyện tụi em yêu và muốn lập gia đình với nhau nữa đâu.

"Mẫu đơn nở cạnh nhà thờ,

Ðôi ta trinh trắng đợi chờ lấy nhau"

Xin ghi ra để tặng em và Tuấn hai câu thơ của một nhà thơ Lệ Vũ quên mất tên. Thân mến.

Back to Top Back to Top


Em Không May Mắn

Lệ Vũ thân mến, 

Em có chuyện này muốn hỏi Lệ Vũ. Hình như trong đời em không được mấy may mắn. Em năm nay 28 tuổi rồi mà chưa bao giờ có một tình yêu. Ðôi lúc em ngậm ngùi trong thâm tâm nhưng không biết làm sao. Em có thử nói chuyện với nhiều cô nhưng không thấy kết quả, hay vì tính em không chịu kiên nhẫn? Mỗi lần em muốn đến với một cô bạn nào thì cũng có những anh chàng khác cũng đến. Em không biết có phải vì em nhường hay là em nói chuyện không hay mà chả có cô nào để ý đến em. Vũ có cách nào giúp em không?

Người em ở Kansas City.

 

ÐÁP: Cậu em ở Kansas City, 28 tuổi chưa có tình yêu thân mến,

Hai mươi tám tuổi chưa có tình yêu đâu có gì là muộn màng lắm để cậu em kêu ca dữ vậy! Trước khi bàn đến chuyện tình yêu, Lệ vũ muốn biết về đường công danh, học vấn của cậu một chút, còn đi học hay đã ra trường rồi. Ðã dọn ra ở riêng hay còn ở chung với bố mẹ? Lệ Vũ phải hạch hỏi cậu em một chút xíu về chuyện "Công thành danh toại" vì theo Vũ điều này rất quan trọng cho tương lai của cậu. Ðây cũng là hành trang bảo đảm để cậu đi vào con đường tình vững vàng hơn.

Lệ Vũ nói ra không phải để dọa cậu, thời buổi này làm gì đều phải có tiền mới làm được. Ngay cả có người yêu cũng tốn không ít. Ðưa ra một ví dụ để cậu thấy rõ: Nội việc đưa nàng đi xi la ma, dè sẻn cũng phải từ 15-20 dollars. Ba đồng xăng nhớt (nếu cậu có hoặc đi mượn xe đều phải đổ xăng như nhau), 11$ hai cái vé xi nê, còn lại 6$ không biết có đủ để mua một hộp bắp rang và hai ly cokes? Chưa kể tới những sinh nhật, party, ngày lễ, ngày hội, đám ma, đám cưới, trăm thứ tiền chúng nối đuôi nhau để vì nàng cậu phải chi, có muốn từ chối cũng không được. Không lẽ mời nàng đi xi nê, mua vé xong hết tiền cậu quay sang âu yếm bảo người yêu: "Em khát nước không, anh mời em đến cái vòi nước công cộng ở đằng kia. Nước chỗ đó mát lắm em. Lần nào đi vào đây anh đều cũng uống nước ở đó." Hoặc đến ngày sinh nhật nàng, cậu phải đi mượn tiền mẹ đi mua hoa tặng!! Theo Lệ Vũ, cho dù đó là hoa hồng cũng hơi khó ngửi đấy.

Ðể tạo cho mình có nhiều cơ hội quen biết lâu dài, tránh được tranh giành với người khác, Lệ Vũ khuyên cậu nên tham gia hoạt động vào các hội đoàn trong giáo xứ hay cộng đồng cậu đang cư ngụ. Vũ tin, cùng sinh hoạt chung với nhau, cả đôi bên đều có dịp quen biết, tìm hiểu nhau chín chắn, khỏi sợ người khác giành mất.

Theo kinh nghiệm của Vũ, vấn đề chậm trễ trong tình duyên của cậu lý do rất dễ hiểu: Cậu chưa gặp đúng đối tượng của mình đấy thôi. Nếu gặp đúng mẫu người cậu thương cậu thích, cho dù có 10 anh chàng khác đeo đuổi cô ta cùng lúc, sức mạnh của tình yêu sẽ giúp cậu gạt được họ ra chỗ khác; cô ta lên trời cậu cũng sẵn sàng chắp cánh bay theo. Chúc cậu vui, và sớm sớm tìm được một tình yêu cho mình. Thân mến.

Back to Top Back to Top


Em Nên Chọn Ai?

Lệ Vũ mến,

Em có quen A ngay từ ngày đặt chân lên nước Mỹ. Trước đây chúng em chỉ là bạn bình thường thôi vì hồi đó em còn nhỏ, hơn nữa em còn phải học hành nên chưa bao giờ nghĩ tới chuyện yêu đương. Có lẽ anh A cũng hiểu điều đó nên không nhắc đến chuyện yêu đương với em. Tuy nhiên anh rất tốt với em, chỉ cần em muốn và thích thì anh ấy dùng hết khả năng lo cho em, trong thời gian ở trung học. Khi em học xong trung học, anh ấy ngỏ lời yêu đương với em. Vì em muốn tiếp tục học nên anh ấy cũng chấp nhận chờ đợi. Em không muốn mất đi một người bạn tốt, nên em không từ chối và cũng không nói chấp nhận tất cả, không hờn trách bất cứ điều gì xẩy ra sau này.

Một hai năm trong đại học, em mới quen anh B. Anh ấy cũng rất tốt. Lúc đầu em cũng chỉ xem anh ấy là bạn thường thôi, nhưng nhiều lần gặp gỡ và giúp đỡ em trong việc học hành. Sự giúp đỡ của anh góp phần vào kết quả tốt đẹp của em trong việc học. Bây giờ em học gần xong, và anh B mới bầy tỏ tình yêu của anh ấy cho em. Ít nhiều em cũng đã ngả lòng về anh B rồi, vì anh B học lực cao hơn anh A. Anh B thì có gia đình bên Mỹ, còn anh A thì không. Anh A học lực không cao nhưng có lòng cầu tiến nên cũng có được nghề nghiệp tương đối vững chắc.

Lệ Vũ, em thật bối rối vì tình cảm, em không nhận ra ai hơn ai. Về vật chất anh A đã hy sinh cho em nhiều lắm. Em không bao giờ quên được điều đó và tụi em cũng có nhiều kỷ niệm đẹp. Gia đình của em thì mến anh B hơn anh A. Anh A biết chuyện em quen anh B, và anh nói nhất quyết chỉ yêu một mình em dù có ra sao anh sẵn sàng chờ đợi em. Anh có vẻ buồn, và đời sống xuống dốc. Em có hẹn anh A đi chơi. Khi đi chơi anh tỏ vẻ rất vui, nhưng lại không nói chuyện. Em có thử mấy cái, nhưng cái gì anh cũng theo ý em hết. Bây giờ anh trông ốm di nhiều. Em bây giờ không biết thương hại hay thương yêu anh ấy. Còn anh B không biết chuyện em với anh A, và em không thấy có điểm nào chê được. Phần em lỡ đã yêu hai người cùng một lúc rồi, bây giờ em phải làm sao để một trong ba người không phải đau khổ. Mong Lệ Vũ giúp người em khờ dại.

Người Em Khờ Dại

 

ÐÁP: Người em khờ dại, nhưng không ngu chút nào thân mến.

Em tự nhận cho mình khờ dại, chứ Vũ thấy thật ra em khôn quá trời. Bán cái dại của em đi nuôi được vạn người không có cơm ăn! Em bảo: "Phần em đã lỡ yêu cả hai người cùng lúc", nhưng Lệ Vũ không cho đó là tình yêu chân thật, nhất là về phía em. Em chỉ có cảm tình sâu đậm vì chịu ơn của người ta hơn là yêu. Em đang ở trong tình trạng khó xử và chọn lựa vì cả hai người đều giúp đỡ và mang lợi đến cho em. Không phải nói ra để thử lòng em, bây giờ chỉ cần một trong hai anh này ngưng không tiếp tục giúp đỡ em về vật chất hay học hành nữa, chắc em sẽ không bị nằm trong cái tình cảnh khó xử như bây giờ.

Ðối với anh A em có phần lỗi chỉ vì không muốn mất đi phần giúp đỡ của anh ta, cách nào đó em đã không thành thật với họ. Không nói ra sự thật, để họ nuôi hy vọng sẽ có ngày em đáp lại tình yêu anh ta đã dành cho em, dù trong lòng nếu xét kỹ, em biết chắc đã không yêu đủ để thành người tình của anh ta.

Tình yêu đáp đền tình yêu, ân nghĩa trả bằng ân nghĩa. Theo Vũ không nên trả nghĩa bằng tình; cũng như không nên đem tình để trả nghĩa, hoặc để bù đắp lại những việc tốt họ đã làm cho mình. "Tình, nghĩa" được biến thành sự đổi chác, mua bán, không còn gì đáng buồn hơn!

Khuyên em không nên kéo dài thêm tình trạng hiện nay, đi đến quyết định dứt khoát. Quyết định của em thế nào, phải có một người buồn, khổ, điều này không tránh khỏi!

Lệ Vũ đề nghị trong thời gian cần suy nghĩ để đi đến quyết định sáng suốt cho sự lựa chọn, người em khờ dại không nên nhận thêm bất cứ những sự giúp đỡ vật chất, tinh thần, hay trong việc học của cả hai người. Ngưng luôn gặp gỡ, hẹn hò với cả hai người trong lúc này để khỏi bị chi phối, hay áp lực ảnh hưởng đến quyết định của em. Lệ Vũ tin sau khi đọc những lời giải thích và thực hiện những đề nghị Lệ Vũ đưa ra, người em khờ dại sẽ trở nên khôn ngoan và nhận ra đâu là chân lý, đâu là bến bờ tình yêu, con thuyền chở trái tim em muốn cặp vào.

Muốn nhắn nhủ với em thêm, kinh nghiệm ở đời dạy cho ta: Trên bất cứ phương diện nào, những kẻ tham đều trở thành thâm. Bắt cá hai tay thường trở về tay không; sau đó quay ra hận người, hận đời. Dù không muốn, nhưng cách nào đó em đang làm chuyện không hay này. Mong em sớm nhận ra điều này để giải quyết và khỏi bị mang tiếng rằng: "Tham thì thâm". Chúc em vui.

Back to Top Back to Top


Người Yêu Của Em Bị Kẹt Ở Trại Tị Nạn

Lệ Vũ mến, 

Xin chúa ban cho Lệ Vũ nhiều ơn lành, bình an, và được hưởng tràn đầy yêu thương, hạnh phúc của Thiên Chúa. Em năm nay đã 25 tuổi rồi, nghề nghiệp chưa tạo được gì. Em mới qua Mỹ được hơn một năm theo diện đoàn tụ vượt biên. Em ở trại tị nạn 3 năm, có quen và yêu một người, anh ta cũng rất yêu em. Hồi ở trại, chúng em đã xin cha làm lễ cưới nhưng cha muốn được sự đồng ý của má em và gia đình. Má em không cho làm vì sợ trục trặc giấy tờ thanh lọc lúc đó. Vì sự hiếu thảo, em đã vâng theo lời của má dù em đã lớn, nhưng trong lòng chúng em rất đau đớn, ráng cắn răng chịu đựng. Anh ấy rất thông cảm với tâm sự của em, và chấp nhận chờ em. Anh ấy vẫn chờ em cho đến ngày nay. Tới hôm nay em chưa làm được giấy tờ gì, vì nói tới là em bị chửi át, cho là đồ ngu: không chịu ưng người ở đây, lại ưng cái thằng không có một xu dính túi; em bị cấm không được liên lạc với anh. Vì đã yêu rồi nên em bất chấp, vẫn viết thư và giúp đỡ anh ấy. Anh cũng viết thư cho em nhiều nên em càng bận tâm khó nghĩ, đau buồn, chỉ biết khóc thầm, và khóc thật nhiều vẫn không vơi nỗi buốn. Hiện giờ anh bị xui, rớt thanh lọc rồi, mà tình hình ở trại càng khó khăn hơn. Giá em làm cho anh được giấy "fiancé" có lẽ anh tái thanh lọc sẽ đậu ngay. Nhưng em không biết phải làm sao?

Phương Hồng, Bridge Port, CT

 

ÐÁP: Trả lời Phương Hồng, Bridge Port, CT.

Thông cảm với những khó khăn, tụi em đang gặp phải, nhưng Lệ Vũ khuyên, Phương Hồng đừng vội trách má em. Ở vào trường hợp má em, gặp Vũ, Vũ cũng cản, đừng nói chi má em. Người ta bảo: "an cư, lập nghiệp", má em có trăm ngàn mối ưu tư cho cả gia đình trong vấn đề định cư còn chưa xong, trong khi đó em cứ nằng nặc đòi lập gia đình với người khác. Chính Phương Hồng cũng đã thú nhận vấn đề xin định cư tại Mỹ càng ngày càng khó khăn. Chỉ cần trục trặc giấy tờ một chút xíu, họ có thể loại gia đình em ra khỏi hồ sơ đi Mỹ ngay. Không lẽ chỉ vì hạnh phúc của riêng em, cả nhà phải hy sinh sao? Dù buồn và thiệt thòi riêng, Phương Hồng đã làm một việc đáng khen trong việc vâng lời mẹ em.

Em và gia đình mới định cư ở Mỹ được một năm, chưa có gì bảo đảm cho cuộc sống hiện nay, lo cho mình còn bấp bênh, chưa xong, huống gì đòi lo cho anh ta? Phương Hồng đã khôn lớn, theo Vũ, nếu thật lòng em yêu anh ta, và anh ta cũng tha thiết yêu em, Vũ tin không có gì ngăn cản được tình của chúng em hét. Thật lòng yêu thì 1 hay 10 năm, tụi em cũng vượt qua như không. Những ngăn trở hiện giờ sẽ là những bằng chứng rõ ràng nhất để cho mẹ và gia đình em thấy tình yêu chân thực của hai em. Phương pháp giải quyết hay nhất: Phương Hồng hãy khuyên anh ta bền chí, chung thủy chờ đợi em. Trong lúc chờ đợi, em hãy đi học, làm để dành tiền. Chừng vài năm sau, em sẽ có đủ tiền bảo trợ cho người yêu của em mà không phải nhờ vả, làm phiền ai trong gia đình. Cho dù bây giờ anh ta có phải trả về VN, em vẫn có cách bảo trợ, lập hôn thú và mang anh ta sang Mỹ. Hàng ngày, nên nhớ cầu nguyện nhiều, xin Chúa và Ðức Mẹ giúp tụi em đủ khôn ngoan, bền chí, vượt qua được những khó khăn tụi em đang phải đương đầu. Thân mến.

  Back to TopBack to Top


Home | Nguyet SanTuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com