Số 156  -   Tháng 7-1999

Chúa Có Chấp nhận Em Không?

Lệ Vũ thân mến, 

Em đã không may bước chân vào tù. Ngày xưa lúc còn bên ngoài em ham vui, không bao giờ suy nghĩ cho mình hay nghe lời gia dình dạy bảo, để đến bây giờ ân hận thì quá muộn. Bây giờ nơi đây cô đơn một mình nhiều đêm không sao ngủ được vì mãi nghĩ lại dĩ vãng. Càng suy nghĩ bao nhiêu em tự trách mình ấy nhiêu. Bây giờ thật buồn, hàng ngày em chỉ biết tìm đến Chúa và cầu xin Ngài cho em cơ hội sớm gặp lại gia đình. Em cũng xin cầu Ngài thay đổi em thành một người luôn biết yêu thương mọi người, nhưng em không biết Ngài có chấp nhận không? Em cũng sợ bạn bè và gia đình có thứ lỗi cho em không? Em thật buồn khi nghĩ đến chuyện này. Em mong câu trả lời của Lệ Vũ. Em nói ít mong Lệ Vũ hiểu nhiều. Nếu Lệ Vũ không chê bai một người tù như em, thư sau sẽ nói nhiều hơn.

Trung Le, Marietta, GA.

 

ÐÁP: Em Trung Lê, Mariettea, GA thân mến,

Những điều lầm lỗi em đã làm, cách nào đó đã thuộc về dĩ vãng. Mình không xóa bỏ hoặc thay đổi những việc đã làm, nhưng chúng có thể trở thành những bài học, kinh nghiệm quí giá để giúp ta xây dựng hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn. Ðừng buồn. Khuyên Trung hãy can đảm, cầu xin Chúa hàng ngày cho em có đủ nghị lực lãnh nhận trách nhiệm, hậu quả của các việc em đã gây ra. Một cách nào đó, cho Trung có cơ hội cải thiện, làm lại cuộc đời.

Ðừng nghi ngờ vào lòng bao dung và sự thứ tha của Chúa. Chúa không khi nào đi chấp tội, xử với ta như con người đối xử với nhau đâu. Nếu Chúa làm vậy thì mấy ai được rỗi em? Phần Trung, nếu Trung đã đi xưng tội, và dốc lòng chừa, thì Chúa đã tha và quên tội của em rồi. Chuyện gia đình và bạn bè có thứ lỗi, bỏ qua những chuyện em đã làm hay không, tùy ở thiện chí và thời gian. Trung hãy dùng những cơ hội, môi trường em đang trải qua, tỏ cho mọi người thấy ý muốn và việc làm phục thiện trở thành người tốt của Trung. Khi nhận ra được điều này, Lệ Vũ tin gia đình và những người thân sẽ theo gương Chúa, tha thứ cho Trung. Không nhớ bài học Chúa dạy về sự tha thứ hay sao? - "Ta tha tội cho ngươi như thế nào thì ngươi cũng phải tha thứ cho anh em ngươi như vậy". Chính cá nhân Trung cũng cần phải học hỏi và thực hiện điều này, bắt đầu từ em. Hãy học và tha thứ cho chính mình, nếu không sẽ chẳng khi nào em có thể tha thứ cho kẻ khác được. Không ai có thể cho đi cái mình không có. Em đồng ý? Mong em tìm lại được niềm vui trong sự thứ tha và ơn cứu rỗi của Chúa. Khi nào buồn cứ viết thư gửi về cho Lệ Vũ, TBB. Vũ tin, em sẽ bớt buồn ngay. Thân mến.

Back to Top Back to Top


 

Em Có Nên Viết Thư Cho Hắn Không?

Lệ Vũ à, điều trùng hợp của chúng ta là có chung một tên Vũ, nhưng Vũ là Lệ còn em là Thi Vũ. Thi Vũ rất thích đọc "Tuổi Biết Buồn" của Lệ Vũ phụ trách và cảm thấy mến Lệ Vũ lắm. Vũ có chịu kết nghĩa với đứa em này làm huynh đệ không? Còn em thì thích lắm vì em không có ai là anh chị cả.

Ngày trước Thi Vũ có người bạn học chung từ lớp 10 đến 12. Bản tính Thi Vũ rất e lệ nên ít tiếp xúc với con trai lắm. Tuy nhiên thỉnh thoảng em hay bắt gặp ánh mắt của người bạn này nhìn em: Một ánh mắt to, sáng, và dường như biết nói vậy. Vũ có tin không? Học chung với nhau 3 năm trời mà không hề nói chuyện với nhau một lời nào. Ðến năm lớp 12, một hôm em bệnh nặng, cả lớp đến thăm và chép bài dùm em. Hắn cũng chép dùm em hai cuốn. Hắn còn đặt biệt danh cho em nữa, và từ đó cả lớp lại ghép đôi em với hắn. Mỗi lần hai đứa gặp nhau chỉ cười rồi thôi không hề nói lời nào. Trong lưu bút của em hắn có ghi địa chỉ nữa. Bây giờ đã ra đi hai năm, em chưa liên lạc với người bạn này. Ðôi lúc muốn viết thư để nối lại tình bạn hữu ngày xưa, nhưng vì phận gái, em ngại rằng mình sẽ bị hiểu lầm là người con gái không đàng hoàng và đường đột, nên lại thôi. Sống trên xứ người nên lòng em luôn nhớ về quê nhà, về trường xưa, thầy cô, bạn bè cũ; và nhớ ánh mắt đã từng làm cho trái tim em lúc lắc nữa. Theo Vũ, em có nên viết thư cho hắn không? Một lá thư với một người bạn chứ không có gì cả. Một lần nữa em rất cám ơn Vũ đã đọc lá thư này của em. Em chúc Vũ luôn mạnh khỏe, tươi trẻ mãi và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Thi Vũ

 

ÐÁP: Thi Vũ thân mến,

Vũ nghĩ không có gì trở ngại. Bạn bè cũ học chung trường viết thư thăm hỏi nhau là chuyện thường. Lệ Vũ đề nghị: Lá thư đầu, Thi Vũ không nên viết nhiều lắm. Một đôi hàng thăm hỏi, đừng quên cám ơn việc chép bài dùm, và cái biệt danh hắn đã đặt cho em. Mong em sớm nhận được hồi âm của hắn để con tim bớt lúc lắc và bộ lòng cũng bớt lòng thòng, nhiều chuyện nữa. Thân mến.

Back to Top Back to Top


 

Em Không Muốn Mất  Một Trong Hai Người.

Dear Lệ Vũ,

T. quen hai người con trai, cả hai đều học College, tuy là không được đẹp trai nhưng em rất mến họ. Một người tên là Ð.; người này do sự mai mối nên tụi T. quen nhau. T. cảm thấy Ð. cũng được lắm, đôi khi còn nghĩ vu vơ nữa. Thế nhưng khi T. gặp V. thì tình cảm của T. dành cho Ð. bị chia đôi. Rồi thì gian trôi qua tụi em thư từ và phone qua lại ngày càng dầy hơn (vì không cùng tiểu bang). Ð. viết thư cho T. và thường kể những câu chuyện vui và chỉ cho T. biết đường đời, còn V. luôn luôn nhắc T. phải chăm học, đừng lười biếng kẻo hối hận... etc... Vì T. có hai người bạn để nhắc T. học và chỉ cho T. biết đời nên việc học của T. không đến nỗi. Nhưng T. nhận được một lúc hai thư tỏ tình của Ð. và V., thật không biết làm sao. T. không thể say "yes" một lúc hai người, T. lại càng không muốn mất một trong hai người họ, cho nên T. quyết định từ chối hai người luôn, lấy lý do là T. chưa biết yêu là gì; hãy cho T. thời gian vui chơi. Thế là từ hôm ấy T. không còn nhận được thư của Ð. và V. nữa. T. thiệt buồn lắm cho nên việc học của T. cũng buồn theo. Bây giờ phải làm sao với tình trạng này hả Vũ? Theo Vũ, T. làm vậy có đúng không? Bây giờ T. nên làm gì?

Người Em Buồn TX

 

ÐÁP: Trả lời người em buồn tiểu bang Texas, tên T.

Lệ Vũ thấy T. không cần phải làm gì thêm, ngoài cái chuyện em đã làm: Từ chối đi sâu vào chuyện tình cảm với cả đôi bên, khi xét thấy em chưa sẵn sàng. Phản ứng của hai người, mình đành phải chịu vậy thôi; tuy nhiên, Lệ Vũ cho là điều may để giúp T. có cơ hội nhận ra được sự thiếu trưởng thành của cả hai chàng. Cả hai đều không tôn trọng ý muốn của em.

"Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên", bố mẹ còn không nỡ ép duyên con, huống gì người dưng nước lã. Cả hai chàng đều muốn cho em vào rọ, buộc vào chân họ, để em thuộc về riêng họ, không còn cớ để làng chàng, giao thiệp với người khác. Lệ Vũ thấy, em đã hành động đúng. Chưa sẵn sàng để quyết định trong sự chọn lựa, cứ việc xem cả hai như bạn. Họ muốn hơn ư? Well, thatís too bad. Right now, I can not give you anything more than I can give". Em còn trẻ, đường đời còn dài và nhiều cái cần phải học. Còn tuổi trẻ học được càng nhiều càng tốt, có ích cho mình về sau. Khi lập gia đình, có tuổi rồi, muốn cũng khó, hoặc không có cơ hội thực hiện được. Thời đại này, trai cũng như gái, xong đại học 4 năm rồi lập gia đình đâu đã sợ ế ẩm. Mong em luôn học hành chăm chỉ, và sớm tìm lại niềm vui cho mình. Thân mến.

Back to Top Back to Top


 

Hợp Tính Tình Quan Trọng Hay Là Hợp Tuổi?

La Lan có hai bạn trai, một tên anh A, một tên anh B. A thì rất hợp tuổi với em, biết lo cho em. Nhưng có điều là A khó tánh, khó nết, nhiều lúc độc tài làm cho em bực mình. Còn B thì tuổi rất kỵ với em, nhưng lại biết chiều ý em. Tánh B hiền, vui vẻ, hoạt bát. B biết làm cho em vui. Cả hai đều ngỏ ý muốn cưới em. Theo Vũ thấy hợp tính tình quan trọng, hay là hợp tuổi. Em coi sách thì người ta nói hợp tuổi thì sẽ được hạnh phúc, giàu sang, còn kỵ tuổi sẽ nghèo mạt, chia tay là cái chắc. Sao trên đời này lại có những chuyện ngang trái, trái ngang như vậy?

Tôn Nữ La Lan, Taiwan.

 

ÐÁP: La Lan Taiwan,

Lập gia đình là chuyện quan trọng. Nếu chỉ dựa trên 12 con giáp để chọn chồng, Vũ nghĩ La Lan nên đặt lại vấn đề cách serious hơn. Chúa cho mỗi người một con số nhưng Chúa cũng cho mỗi người một bộ óc và sự lựa chọn để di chuyển con số đó. Ta không thể ngồi ù lì, há miệng chờ sung rụng rồi đổ thừa mọi chuyện tại số mà ra! Họa, phúc, may, rủi ở mình một phần lớn. Ví dụ rõ ràng nhất là chuyện tình cảm của La Lan hiện nay. Ngang trái, trái ngang do chính La Lan tạo ra. Quen một lúc 2, 3 người rồi ngồi than ngang trái, trái ngang không biết chọn ai, bỏ ai.

Ðề nghị của Vũ: La Lan không nên nhận lời ai trong lúc này. Em cần thêm thời gian tìm hiểu thêm cả hai cho rõ ràng hơn. Bỏ qua cái vụ kỵ tuổi, kỵ sao đi. "Người khó tánh, làm cho em bực mình" chưa hẳn đã là người chồng tương lai xấu, nếu chỉ vì anh ta muốn nói tôn trọng sự thật, không muốn tỏ ra nịnh bợ, a dua hùa theo cái sai với em! Ngược lại phần anh chàng hiện nay em bảo "hiền lành, ăn nói hoạt bát, vui ve, biết làm em vui..." chưa hẳn đã thực tính như vậy. Trong lúc này anh ta tỏ ra chiều chuộng, làm em vui với mục đích chiếm cảm tình của La Lan. Nhất là khi anh ta biết, bên cạnh anh ta có thêm anh chàng khác cũng đang theo đuổi, tìm cách chinh phục em, anh ta càng tỏ ra chiều chuộng, làm em vui hơn. Nhưng liệu mai sau khi em đã thuộc về anh ta rồi, anh ta có còn "vui vẻ, hoạt bát, biết chiều ý và làm cho em vui" nữa hay thôi?

Ðừng vội vàng hấp tấp rồi ân hận về sau nghe em. Hằng ngày cũng đừng quên cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh soi sáng, giúp em có được quyết định, lựa chọn sáng suốt trong cuộc đời mình. Chào thân ái.

Back to Top Back to Top


 

Em Nên Tiến Hay Lùi?

Lệ Vũ mến,

Em tên là T. 22 tuổi, qua Mỹ với gia đình gần 4 năm. Ba má không cho em đi học vì là con cả, và muốn em đi làm để nuôi gia đình, và tiếng Anh chẳng biết một câu. Em quen một người bạn trai hơn em 18 tuổi được mấy năm rồi. Anh rất thương em, theo đuổi và chỉ muốn cưới em bất cứ lúc nào. Ba má em không bằng lòng vì: Thứ nhất chê anh già gần bằng tuổi ba, thứ hai không việc làm khá, thứ ba không bằng cấp gì cả, dù anh ta ở Mỹ hơn 20 năm. Phần em chỉ không được học chứ nhan sắc không có kém. Ba má em chỉ ao ước em có người chồng tài gioi, lắm tiền, có bằng kỹ sư, bác sĩ, và nhất là mua cho bố mẹ vợ cái nhà. Em không có bằng lái xe, và ba má em còn kèm rất kỹ, không cho gọi phone. Tiền bạc phải đưa hết cho ba má. Em cảm thấy rất tù túng chỉ muốn bỏ nhà đi, và càng yêu người bạn trai đó. Vì bị ba má cấm nên người bạn trai tìm đủ mọi lý do giúp đỡ ông bà, các em của em, và tặng quà vào các dịp lễ. Vì thế ba má mới chịu cho anh ta đến nhà. Chúng em chỉ có thể lén nhìn nhau. Thấy anh ta vất vả vì gia đình em càng thương hơn, vì đó ba má lại càng đay nghiến em. Em chỉ muốn bỏ trốn đi. Vì thương em và không muốn em phải sống cảnh tù túng như vậy, anh ấy đã mướn cho em một chỗ ở. Thừa dịp ba má đi vắng, em trốn đi khỏi nhà. Chúng em trốn đi được hơn một tuần, ba má nhắn tin qua họ hàng của anh là sẵn sàng làm đám cưới cho chúng em. Em trở về nhà. Ba má em đòi nhiều điều kiện: 1- Phải ra tòa đời làm giấy hôn thú để cầm chân anh, 2- Phải có nhẫn đính hôn một cara diamond, 3- Phải mua một căn nhà cho em ở trước khi cưới, 4- Mọi chi phí đám cưới, bạn trai em phải chịu hết, 5- Mọi chi tiết cưới xin phải để cho ba má em chủ sự, kể cả nhà hàng ăn cưới, nơi tuần trăng mật. Anh ấy tính ra chi phí đám cưới, đi chơi theo ý ba má em phải tốn đến 50,000 Mỹ kim. Ba má em dí anh ấy quá! Em buồn lo anh ấy sẽ coi thường em và khinh ba má. Bạn em có thật sự thương em không hay vì thấy em còn trẻ? Còn em thật lòng thương anh. Em chỉ sợ sau khi cưới anh lại ghét ba má em, cấm em về thăm ba má, hoặc phải mang nợ suốt đời còn gì là hạnh phúc. Xin Lệ Vũ giúp em nên tiến hay lùi?

T. Bắc Mỹ đơn phương

 

ÐÁP: Bắc Mỹ đơn phương thân mến,

Lệ Vũ không chủ trương bênh ai, bỏ ai, nên thấy rõ một điều Ba Má, Anh Bạn Trai, và chính Em đều xử sự không đúng trên cương vị của mình.

a- Cái sai của bố mẹ: Không cho em đi học vì em là con cả, phải đi làm nuôi gia đình. Gia đình di tản nào cũng mang một ước vọng cho sự giáo dục và tương lai của con cái mình được sáng sủa hơn. Vũ không hiểu vì lý do nào, bố mẹ em đã không nhận ra được điêŗu này? Không bằng cấp, tiếng Anh không biết, sao em có thể kiếm được việc để đủ tiền nuôi gia đình? Biết bao người trong nước cầu mong, ước ao có được cơ hội như mình để lo cho con cái học hành nên người; phần mình, đang nắm được cơ hội trong tay lại không dùng nó. Nhiều gia đình chỉ vì ham cái lợi trước mắt, không nhìn ra những hữu ích trong tương lai cho con mình. Sống trong xã hội hiện nay, hơn bao giờ hết, sự giáo dục phải đặt lên hàng đầu. Con gái, con trai, con đầu lòng hay con út cần phải được khuyến khích học khi có cơ hội.

b. Ðiểm sai thứ hai của bố mẹ: Một cách nào đó, bố mẹ đã biến em thành một món hàng mua bán, đổi chác trong chuyện cưới gả của em. Nhiều bố mẹ Việt Nam đã làm chuyện này cứ nghĩ và cho rằng thương con, nhưng thật ra chính mình đang hại con mình mà không biết. Luật nhân quả ở đời dạy ta gieo hạt nào sẽ hái trái đó. Mình làm khó người ta bây giờ, sẽ có người gây khó cho mình sau này. Dù người ta có tiền cũng không nên làm như thế. Thử đặt trường hợp họ không có, nhưng vì muốn lấy em họ phải đi vay mượn, mai mốt ai sẽ là người đứng ra trả món nợ đó, nếu không ngoài chính anh ta và em? Ai không muốn cho con cái mình sung sướng, gặp được người tài giỏi, nhiều tiền lắm của? Nhưng không vì thế bỏ quên đi những luân lý căn bản cần thiết trong việc mình làm.

c. Cái sai của em: Cần nêu ra những điều bố mẹ định đoạt chính em thấy không đúng. Ðã sang Mỹ được 4 năm, Vũ tin em thấy rõ một điều có rất nhiều người đi làm, nhưng vẫn có thể tiếp tục học được, sao em không đề nghị với bố mẹ như vậy? Thời buổi này con gái xấu hay đẹp đều phải học để mở mang kiến thức. Ðẹp như tiên mà thiếu học cũng vất đi. Sống ở đời, dù trong hoàn cảnh nào, đừng ôm mang cái ý tưởng sống dựa vào người khác, tự cho rằng "phận em liễu yếu đào tơ, xin nhờ bàn tay anh nâng đỡ, chở che". Sự thật mất lòng, nhiều khi anh còn nâng thân anh không nổi, lấy đâu ra sức để đỡ nâng, chở che người khác! Dựa trên sắc đẹp để tính chuyện tương lai cũng tựa như người đi xây nhà trên cát vậy. Cứ nhìn thiên nhiên em sẽ thấy một điều hoa càng đẹp càng mau tàn. Không gì nản cho bằng phải nhìn một cánh hoa tàn khi nó chẳng còn cho đáng để người ta lưu luyến nó nữa.

d. Cái sai của anh ta: Anh ta đã lập kế hoạch để em trốn nhà ra đi. Dĩ nhiên phần nào cũng lỗi tại em đã đồng lõa với anh ta, nhưng anh ta là người chịu trách nhiệm lớn trong việc này. Anh ta lớnm hơn em 18 tuổi, vào tuổi 40, bất cứ người đàn ông trưởng thành nào cũng cần nhìn thấy rằng việc xui em bỏ nhà không phải là cách giải quyết đúng sự việc. Tại sao anh ta và em không vào gặp Cha, hay nhờ một người lớn tuổi đứng ra làm trung gian cho cả hai bên để cùng giàn xếp? Em và anh ta đều ở tuổi trưởng thành. Nếu anh ta chưa hề lập gia đình, hoặc không bị ngăn trở gì, luật đạo, luật đời không ai có quyền cấm cản việc lập gia đình giữa em và anh ta. Vũ đề nghị: Em và anh ta hãy vào gặp Cha VN hay Cha sở Mỹ thuộc xứ đạo em đang cư ngụ. Vũ tin với kinh nghiệm mục vụ, Cha sẽ giúp em và gia đình giải quyết vấn đề của em ổn thỏa. Ðừng quên cầu nguyện mỗi ngày. Mong tin vui của em. Thân mến.

Back to Top Back to Top


Home | Nguyet SanTuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com