Số 166  -   Tháng 5 - 2000

 

Sao Em Bạc Phước Quá !

Lệ Vũ mến, xin Vũ trả lời thư riêng cho em. Em qua đây gần 1 tháng theo diện cưới hỏi từ Việt Nam. Chồng em là Việt kiều ở Mỹ, năm nay 38 tuổi, hơn em 4 tuổi. Hiện em đang sống chung với gia đình chồng. Chồng em rất hiền nếu không muốn nói là nhu nhược. Mọi việc chi tiêu cũng do mẹ anh ấy quyết định. Bà hay huyênh hoang là em lấy được anh lấy là phúc 100 đời. Rồi mới chân ướt chân ráo đến Mỹ, em chỉ mong trong thời gian ban đầu được học chút ít tiếng Anh hay học lái xe để có thể đi lại dễ dàng thì bà lại muốn em đi làm ngay mặc dầu lương chồng em cũng rất khá. Riêng chuyện vợ chồng của em thật khó khăn. Anh ấy không gần em được. Em có khuyên nên đi bác sĩ thì anh ấy chưa quyết định. Em nghĩ hay là gia đình chồng em đã biết bệnh của anh ấy không thể chữa được nên chỉ cưới con dâu về vừa làm vợ, vừa làm người giúp việc không công cho gia đình?

Lệ Vũ giúp em với. Em bây giờ rất cô đơn.

Người Em Bạc Phước, California

 

ÐÁP: Người em bạc phước mến,

Trước hết, thành thật xin lỗi vì không trả lời thư riêng như em yêu cầu được. Mong thông cảm cho Vũ nghe.

Vấn đề của em có liên hệ nhiều đến Bí tích Hôn nhân Công Giáo. Lệ Vũ khuyên em nên tiếp xúc ngay với cha quản nhiệm họ đạo nơi em cư ngụ, rồi trình bày với cha về hoàn cảnh của em như em viết trong thư. Với kinh nghiệm mục vụ, cha sẽ giúp em giải quyết vấn đề dễ dàng hơn.

Nói thêm để em biết một điều. Không phải cứ hễ trai gái dẫn nhau vào nhà thờ làm đám cưới là bí tích hôn phối trở nên có giá trị ngay đâu. Trong hôn nhân, bất cứ sự lường gạt, lừa dối nào nếu có từ 1 hoặc 2 phía, trước mặt Chúa, trước mặt Giáo Hội, hôn nhân không thành, trở nên vô giá trị theo luật đạo. Gạt người khác đã là một trọng tội. Gạt cả Chúa, cả Giáo Hội tội còn nặng bằng hai.

Trong lúc chờ đợi, khuyên em nên bình tĩnh, kiên nhẫn, và cầu nguyện hằng ngày. Dù sao, lỗi cũng tại em một phần. Và họ không nhiều thì ít đã có công đưa em sang đây. Trường hợp của em là bài học chung cho những ai lập gia đình vì hoàn cảnh, hoặc nhìn cái lợi trước mắt, biến hôn nhân thành một cuộc đổi chác, có lợi cho mình hoặc cả đôi bên. Trong hôn nhân, không có gì đáng buồn hơn là phải ép mình sống với một người mình không trọng, không yêu, cũng như hằng ngày phải "vai kề má ấp" với người không yêu mình. Biết bao thảm kịch trong gia đình đã xảy ra trong những trường hợp này.

Mong em giải quyết được vấn đề và xin Thiên Chúa và Ðức Mẹ gìn giữ, phù hộ em trong tình thương yêu của các Ngài.

Thân mến.

 

Back to Top Back to Top Back to Top


 

Lối Xưng Hô Khác Biệt

 

Lệ Vũ mến, em lập gia đình đã 17 năm, được 3 cháu. Cách đây 5 năm, anh của em qua Mỹ sống với chúng em. Theo cách xưng hô của dòng họ em, các cháu gọi anh của mẹ bằng bác. Chồng em chống đối mạnh, cho rằng cách xưng hô em dạy cho cháu là không đúng. Vì anh ấy là người miền Nam, anh nói người Bắc xưng hô như vậy là sai. Chồng em ra lệnh cho các cháu phải thay đổi cách xưng hô cho phân biệt họ nội, họ ngoại. Các con em bị hụt hẫng vì lúc gọi là cậu, lúc gọi là bác (vì quen miệng). Sự thay đổi cách xưng hô làm em và mấy anh của em buồn lắm, vì nó không còn cảm giác gần gũi với dòng họ em. Ðiều mâu thuẫn là chồng em xưng hô với các con theo kiểu miền Bắc là "bố". Lệ Vũ làm ơn cho em biết ý kiến phải làm sao bây giờ? Cảm ơn Lệ Vũ, chúc Vũ được mạnh khoẻ luôn.

Người em Virginia

 

ÐÁP: Dear Người Em miền Bắc có chồng miền Nam và sống ở tiểu bang Virginia,

Sự khác biệt giữa Bắc và Nam trong cách xưng hô xuất phát từ những phong tục, tập quán của mỗi miền và với thời gian lâu ngày trở thành quen tai, quen miệng với người địa phương ở đó. Theo Vũ, đây không phải là đề tài của một bài toán để có thể đi đến kết luận "Anh sai, tôi đúng" được. Ăn thua ở chỗ người nói, kẻ nghe có bằng lòng đồng ý chấp nhận hay không. Bằng chứng rõ ràng là ông xã em người miền Nam lại chấp nhận vui vẻ cho con gọi mình bằng "Bố" thay vì "Ba", "Tía", hay "Ông Già tui" như người miền Nam vẫn dùng. Nhiều nhà có chút Tây học hoặc Mỹ học, con cái không thèm dùng tiếng Việt, gọi bố mẹ bằng "Papa, Mama", hay "Daddy, Mommy" cho có vẻ văn minh hơn người chút xíu, Vũ thấy có gì sai quấy đâu?

Lệ Vũ đề nghị, để duy trì tình "hữu nghị" giữa hai miền Nam Bắc, đẹp lòng cả 2 bên nội ngoại, vợ chồng em nên dạy cho hai cháu biết luôn cách xưng hô với họ hàng của cả 2 miền. Khi sang họ Nội, gọi theo cách xưng hô của họ Nội, hoặc ngược lại. Với các cháu lớn, vợ chồng em nên giải thích cho chúng hiểu. Còn các cháu nhỏ, Vũ nghĩ vợ chồng em không cần giải thích. Nhiều khi tụi em càng giải thích chúng càng "confused" thêm. Ðể chúng dễ nhớ, ngay từ đầu em chỉ việc giới thiệu: Ðây Bác Tâm trai, Bác Tâm gái; Cậu Mợ Hoàng; Chú Thím Khương, . họ hàng bên mẹ. Hay đây Cậu Mợ Nhiêu, Dì Dượng Năm, Chú Thím Hùng,. họ hàng bên bố.

Vũ tin, ngay từ đầu nếu các con đã được chỉ định xưng hô như vậy, chúng sẽ nhớ luôn, hết bị rầy vì gọi lộn nữa.

Lệ Vũ có nhớ một bài hát của Nhạc sĩ Phạm Duy ca ngợi những mối tình vợ chồng Bắc Nam như tụi em:

". Em gái Bắc Ninh, anh trai Biên Hoà

Anh đất Thanh Nghệ, em miệt Cà Mau

Trời xui duyên Bắc tình Nam

Muôn năm no ấm, dạt dào tình quê."

Nhớ Thanh Vũ hát năm nào, nghe thấy thương "nàm thao" ấy. 

Thân mến.

Back to Top Back to Top


Home | Nguyet SanTuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com