Số 167  -   Tháng  6 - 2000

Làm Sao Ðể Quên ?

 

Lệ Vũ mến, em có chuyện buồn và ôm ấp trong lòng đã lâu, xin Lệ Vũ giúp em khỏi cảnh sầu khổ này. Em rơi vào vùng cấm địa này đã 2 năm tròn. Em có thương một người, chẳng may cho em vì người ta chỉ thương hại em trong cơn sầu khổ. Khi em hỏi: "Có thương anh không?", cô ấy thành thật "Không và trăm lần là không". Một tháng qua hồn em như chết đi và ngớ ngẩn như gà nút dây thun. Ði ra cũng nhớ, trốn xa để khỏi gặp thì "nàng" cũng hiện hình; đêm về cũng nhớ. Có cách nào quên đi hình bóng "nàng" đã đến với mình. Xin Lệ Vũ giúp em trong cơn sầu khổ này.

Hàn Băng Giá

Lincoln, Nebraska

 

ÐÁP: Người em Hàn Băng Giá miền Lincoln, NE mến,

Em hỏi và cô ta đã trả lời rõ ràng : "NO! I donít love you." What else can you do? Nếu Hàn Băng Giá vốn có sẵn một hồn thơ dễ vỡ, cho dù mộng không thành, nhưng vẫn yêu cô ta cho đến ngày tàn hơi thở, em có thể theo gương chàng nhạc sĩ "trẻ mãi không chịu già" Ðức Huy hát bài "Người Tình Trăm Năm": ". Với anh, em mãi là người tình muôn năm".

Dù sao cô ta cũng rất đáng khen trong sự thành thật với em, đã ở lại an ủi em trong khoảng thời gian buồn khổ. Trong hôn nhân, không còn gì bất hạnh cho bằng phải lấy và sống với một người mình không yêu, hoặc người đó không yêu mình, cho dù người đó là ông hoàng, bà chúa, danh vọng, tiền tài nhiều không ai bì kịp. Cuộc đổ vỡ hôn nhân giữa Hoàng Thái tử Charles và Cố Công nương Diana là bằng chứng điển hình về điều này. Lệ Vũ chủ trương: Không ai có quyền bắt ép duyên mình, phép lịch sự, ta cũng không nên vì lý do nào mà bắt ép duyên người khác.

Nói ra em sẽ không tin, nhưng Lệ Vũ chắc một điều dù bây giờ em có buồn khổ đến đâu, rồi em sẽ bình phục và "con tim sẽ vui trở lại". Người đời bảo: "Sau cơn mưa, trời lại sáng". Thời gian là liều thuốc thần tiên sẽ giúp em quên. Sau cơn bạo bệnh, em sẽ nhận ra chân lý chẳng nên hờn dỗi, hận sầu người khác. Theo đúng lời Chúa dạy, sống ở đời trong mọi hoàn cảnh, nên lấy tình thương xoá bỏ hận thù lẫn hận tình. Trong tha thứ, sẽ tìm được thứ tha; trong yêu thương sẽ tìm được hạnh phúc cả đời này lẫn đời sau. Mong Hàn Giá Băng sẽ mau sớm tìm được chút nắng ấm của niềm vui mới. Thân mến.

 

Back to Top Back to Top


Tại Sao Chúa Trao Thánh Giá?

 

Kính thăm Lệ Vũ và chúc Lệ Vũ luôn khoẻ để giúp chúng em. Em năm nay 30 tuổi và quen T được 5 năm thì chúng em tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên M nói là chờ ba mẹ qua để làm đám cưới cho lớn. Ngờ đâu, khi cha mẹ T qua thì nhất quyết không chấp nhận và chê nào là em chân què rồi không học cao. Thế là chúng em đành chia tay. Theo Lệ Vũ, em đã học lấy Ph.D rồi mà còn bị chê là không học cao, nghĩa là làm sao? Cuộc đời em khổ nhiều hơn vui. Một tuổi thì mồ côi cả cha lẫn mẹ; về sống với ông bà nội được mười mấy năm thì cho em đi vượt biên. Qua đến Mỹ, không có người thân, em phải một mình tranh đấu để học hành. Thế mà sau khi "thành tài", không hiểu tại sao Chúa lại trao thánh giá cho em như vậy, Lệ Vũ. Có cách nào giúp em không? Thành thật cảm ơn Lệ Vũ.

Người Em Phiền Não, TX

 

ÐÁP: Người Em Phiền Não, TX, mến,

Mồ côi bố mẹ từ khi còn bé như trong hoàn cảnh của em thật không còn gì đáng thương và bất hạnh hơn. Riêng Vũ thấy, dù cùng hoàn cảnh mồ côi cha mẹ, Người Em Phiền Não còn may mắn hơn rất nhiều người khác, vì được ông bà nuôi nấng dạy dỗ, cho đi học nên người. Ðể em có tương lai, ông bà nội còn hy sinh, tìm đường cho em đi vượt biên nữa. Ðiều đáng khen là dù cô độc, lẻ loi, đương đầu với những khó khăn hằng ngày trong cuộc sống tại Mỹ, Người Em Phiền Não đã không phụ lòng tốt và tình thương của ông bà nội đã lo cho, gặt hái thành công trên đường học vấn. Không phải để nịnh em, em đã làm gương sáng cho nhiều người trẻ VN, và là niềm hãnh diện chung cho Cộng đồng VN tại hải ngoại. Tiếc cho một số người trẻ VN có cơ hội, hoàn cảnh may mắn hơn em, lại bỏ lỡ cơ hội, không chịu học tìm cách tiến thân mà quay qua phá làng phá xóm, gây tiếng xấu cho gia đình, cho Cộng đồng người Việt.

Về chuyện hụt hẫng trong tình yêu với M., điều đó thật đáng buồn. Nhưng Vũ nghĩ cậu em không nên tiếc vì trong cái rủi có cái may hoặc ngược lại. Thà chia tay nhau bây giờ còn hơn họ bỏ em sau này. Mới gặp một chút khó khăn vì bố mẹ cản ngăn, cô M. đã đầu hàng, vậy thì thử hỏi nay mai khi gặp những thử thách lớn hơn, Vũ tin cô ta chắc còn bỏ em mau hơn nhiều. Nói vậy không có nghĩa là cô ta không thương em, nhưng tình yêu của cô ấy dành cho em không lớn đủ có thể cam kết với em lời thề trong ngày cưới: ". khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khoẻ để tôn trọng và yêu thương anh mọi ngày suốt đời em."

Không nên trách Chúa về những khó khăn, thử thách mình phải trải qua trong cuộc đời. Chính Con Một Chúa khi xuống thế làm người còn phải uống chén đắng, trải qua khó khăn, thử thách vì tội loài người. Chỉ khác nhau ở điểm, có người tìm đủ mọi cách để khuất phục mọi khó khăn tiến lên, trong khi đó có người xuôi tay đầu hàng vô điều kiện, tự biến mình thành nạn nhân đáng thương trong những chuyện nhiều khi không đáng. Trong đời sống, con người chỉ biết giá trị thực của nụ cười khi đã biết giá trị của nước mắt. Biết đâu cái chuyện bây giờ em cho là buồn, mai hậu sẽ trở thành điều may, và vui cho em? Sông có khúc, người có lúc. Mong em sớm qua được cơn phiền não và tìm lại niềm vui trong đời sống. Thân mến.

 

Back to Top Back to Top


 

Làm Sao Giải Thích?

 

Em tên T. năm nay được 18 tuổi. Em có con nhỏ bạn, sống trong gia đình theo kiểu xưa một chút, khó đến nỗi không cho cô ta nói chuyện trên "phone", không cho đi chơi, tiếp xúc với con trai, mặc dù cô ta cũng đã 18 tuổu rồi. Có một người con trai thích bạn em, tưởng rằng gia đình dễ dãi nên gọi "phone" đến nhà nói chuyện với cô ta. Nhỏ bạn em bị cha mẹ la mắng, nên nhờ em gọi cho anh kia đừng gọi điện thoại về nhà nó nữa. Từ đó em cũng quen biết anh kia vì tính em dễ làm bạn. Một tuần sau anh kia rủ em đi chơi, rồi nhờ em gọi cả nhỏ bạn đi chung. Do đó gia đình nhỏ bạn em hiểu lầm nên mắng em đủ lời. Vũ giúp em giải thích thế nào cho họ hiểu chứ chuyện nhỏ nhoi như vậy mà người ta sao trách cứ quá lẽ. Làm sao em có thể lấy lại được sự tin tưởng nơi gia đình nhỏ bạn của em?

T. N. Phan, NY

 

ÐÁP: Em N. T. Phan thân mến,

Chuyện em làm đúng là "tình ngay lý gian". Dù em không cố ý, nhưng nếu em suy nghĩ lại, nó có lý do chính đáng để người ta buộc tội em. Phần nào em đã phụ lòng tin của gia đình con nhỏ bạn em. Biết rõ bố mẹ cô ta không bằng lòng cho cô ấy giao thiệp với anh ta, em vẫn đứng ra làm "chim xanh, chim đỏ" để anh ta có dịp gặp và đi chơi chung với cô ấy! Nói theo kiểu các cụ, cách nào đó, em đã "bắt cầu cho khỉ nó leo".

Có thể đối với em là chuyện nhỏ, nhưng đối với gia đình bố mẹ cô ta đây là chuyện lớn. Mai này lập gia đình, có con, em sẽ nhận ra giáo dục con cái không có chuyện nào nhỏ cả, nhất là khi chúng ở vào cái tuổi "dở dở, ương ương" như em. Ảnh hưởng từ bạn bè, nhiều khi con đang ngoan trở nên hư trong một sớm, một chiều. Khi bố mẹ hay được thì quá trễ, trở tay không kịp.

Theo Vũ, dù em không cố tình, nhưng em có lỗi với gia đình cô bạn em. Cách hay nhất em có thể thực hiện được là xin lỗi họ. Sau đó, Lệ Vũ tin, với thời gian họ sẽ quên dần và tin tưởng nơi em trở lại.

Ðây cũng là bài học cần thiết cho sự trưởng thành trong đời em. Nên suy nghĩ cẩn thận trong sự nhờ vả của người khác. Cần lượng sức mình trước khi ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ người khác. Mình yếu hơn, họ kéo xuống hố luôn đó. Mong em chịu khó học để trở thành người hữu dụng, mai sau giúp đời, giúp người. Thân mến.

 

Back to Top Back to Top


Home | Nguyet SanTuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com