Số 169  -   Tháng  8 - 2000

Em Thật Bối Rối !

Lệ Vũ mến,

Em tên là T., vô tình đọc báo Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp thấy mục "Tuổi Biết Buồn" nên muốn tâm sự cùng chị. Chị biết không, đã 3 năm nay mỗi lần đi nhà thờ, em đều không dám lên rước lễ. Số là em sống chung với một người bạn trai đã 2 năm nay. Lúc đầu em không dám như vậy, nhưng sau đó vì cuộc sống hơi khó khăn nên tụi em quyết định sống chung để nương tựa lẫn nhau. Tới hôm nay, cả hai tụi em có việc làm ổn định rồi, em mới rủ anh đi xưng tội để được rước lễ mỗi tuần. Nhưng anh ấy bảo, "Mình xưng tội mà vẫn sống chung thì cũng có tội như thường". Nhưng giờ thì tụi em chưa làm đám cưới được. Mà sống chung thì lại không thể rước lễ. Em không biết giải quyết ra sao đây. Mong chị giúp đỡ. Chúc chị luôn mạnh khoẻ trong tình thương của Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp.

G.T., California

 

ÐÁP: Người Em G.T ở Cali thân mến,

Lỗi tại em tự đặt mình sống trong hoàn cảnh rối rắm như thế tránh sao đầu óc không bối rối, tơ vò, màng nhện quấn vòng vo như tổ chim! Lệ Vũ không kết tội em, nhưng chỉ muốn "point out" việc em quyết định "sống chung" với anh bạn trai đã hai năm, theo Luật Hội Thánh là không đúng. Ngay cả luật đời cũng sai luôn, dù biết tiểu bang Cali có khoản "common law"—trai gái sống chung với nhau trong thời gian 1, 2 năm, chiếu theo luật Cali tự được xem như đã "thành vợ thành chồng", nhưng theo kiểu "già nhân ngãi, non vợ chồng", chỉ có kém đi, không hơn được.

Thật ra chính em đã biết điều đó không đúng, nhưng vẫn làm, nên Vũ mới trách em thôi. Biết điều mình làm không đúng, nhưng vẫn tiếp tục, và kéo dài hơn 2 năm, Vũ thấy em đã và đang thiếu thành thật, tự lừa dối mình, chưa kể đến gia đình, bố mẹ và những người thân.

Hai năm qua rồi, Lệ Vũ thấy không thể tiếp tục kéo dài tình trạng với cái lý do cũ xì vì "cuộc sống hơi khó khăn nên tụi em quyết định sống chung để nương tựa lẫn nhau".

Tới lúc em và anh bạn trai phải thành thật đối diện với lương tâm tự hỏi: Sao chưa tiến tới hôn nhân? What are reasons that make you both not ready for commitments? Gia đình không bằng lòng? Em hay anh ta đã có hôn phối trước với người khác? Anh ta yêu, nhưng không yêu đủ để lập gia đình với em? Anh ta chưa sẵn sàng? Vũ khuyên em nên dành thời gian suy nghĩ về chuyện này. Ra tối hậu thư, cho anh ta đi đến quyết định. Không thể chần chờ được thêm nữa. Theo Vũ, sau hơn 3 năm quen biết, tìm hiểu, sống chung với nhau mà anh ta vẫn chưa sẵn sàng, em nên "nghỉ chơi" với anh ta thì hơn. I hate to tell you a truth: He may have a second thought. Why do you have to pay for a ride which you can get it for free?

Cầu xin cho em có đủ ơn lành, sáng suốt để chỉnh đốn lại đời mình theo đường Chúa dạy. Thân mến.

 

Back to Top Back to Top


Em Muốn Làm Lại Cuộc Ðời !

Em là H., sang Mỹ diện con lai tới nay đã được 10 năm. Ngày đầu tiên em bước chân sang đất Mỹ đã bị gia đình người ta hất hủi cho nên em theo một người bạn qua tiểu bang khác sinh sống. Không ngờ người bạn rủ em làm chuyện không tốt, làm hại cuộc đời em đến nỗi phải ngồi tù 6 năm nay rồi. Nhiều lúc em hối hận lắm chị ạ và mong muốn làm lại một cuộc đời mới. Mong chị chỉ dạy cho em phải làm sao sống đáng với lẽ sống của con người. Em cảm ơn chị nhiều.

H. Nguyễn, California

ÐÁP: Người Em H. Nguyễn, CA, thân mến,

Những gì không may đã xảy ra, em nên cho chúng qua luôn. Hãy biến chúng thành những bài học tốt cho cuộc đời em. Không thay đổi được quá khứ, nhưng em vẫn còn cơ hội thực hiện được những điều tốt ở hiện tại, để gầy dựng cho tương lai. Ðã có rất nhiều người có cùng hoàn cảnh như em, nhưng đã biết lợi dụng thời cơ để vươn lên, trở thành người tốt, hữu ích cho gia đình, xã hội.

Vũ khuyên em, trong thời gian tạm giam này, hãy dùng mọi cơ hội để tìm tòi, học hỏi để vươn lên. Một điều quí trong xã hội Hoa Kỳ là chính phủ thường tạo cơ hội, điều kiện cho những phạm nhân có dịp sửa đổi, học hỏi thành người tốt trở lại. Các nhà tù tại Mỹ đều có các chương trình huấn nghệ, học hỏi thêm về văn hoá cho các phạm nhân. Ðây là hành động bày tỏ sự hối hận và mơ ước tạo dựng lại cuộc đời của em với gia đình, xã hội. Hằng ngày đừng quên cầu nguyện xin Chúa và Ðức Mẹ cho em luôn bền chí, đủ nhẫn nại, hầu có thể đạt đến mục tiêu tốt đẹp mong muốn hiện nay. Thân quí.

Back to Top Back to Top


Buồn Ơi Là Buồn !

Xin Chúc Lệ Vũ được tràn đầy hồng ân của Chúa và Mẹ Maria. My name is Sacramento Phan, suýt soát 70 cái xuân xanh. Sacra P. muốn trong số 8 đứa con có đứa đi tu làm linh mục nhưng chẳng được mống nào. Trái lại, Sacra P. có 2 đứa bị bệnh lâu năm, 3 đứa tạm OK, 3 đứa cuối cùng thì chẳng OK nổi vì không chịu lắng nghe cha mẹ gì cả. Có lẽ gia đình Sacra P. vác thánh giá nặng quá so với nhiều gia đình khác, Lệ Vũ ơi! Còn nữa, sắp xuống lỗ rồi mà chưa lo xong việc lập gia đình của chúng nó. Ðã nêu lên những ưu phiền rồi, xin Lệ Vũ thêm lời cầu nguyện. Thành thật cảm ơn Lệ Vũ nhiều.

Sacramento Phan

 

ÐÁP: Trả lời thư cụ Phan Sacramento,

Lệ Vũ xin được thông cảm với những ưu tư, lo lắng của cụ về các cháu, cũng như tình thương bao la của một người bố người mẹ dành cho các con. Có bố mẹ nào lại không muốn cho con cái thành tài, ngoan ngoãn, chịu khó nghe lời bố mẹ, trở nên người hữu dụng sau này? Có con chắc cụ hiểu, chẳng khi nào bố mẹ hết lo cụ ạ. Chúng còn nhỏ, mình lo theo nhỏ, chúng lớn, mình lo theo lớn. Nhiều khi chúng càng lớn mình càng lo hơn nữa. Theo Vũ, chẳng khi nào mình hết lo cụ ạ. May ra sau khi mình về chầu với Chúa thôi. Bởi vậy, Lệ Vũ khuyên cụ không nên lo lắng, buồn phiền nhiều quá. Chẳng thay đổi được gì, ngược lại còn hại đến sức khoẻ của cụ rất nhiều. Bằng sự hiểu biết, khả năng Chúa ban, mình cố gắng nuôi nấng, dạy dỗ con cái, ước mong sao cho chúng nên người. Phần còn lại, mình cần tin vào Chúa, cũng như sự tự chọn trưởng thành của mỗi đứa con nữa. Nói ra sợ nhiều người trách, nhưng Lệ Vũ nghĩ chẳng còn gì buồn hơn cho những đứa con "Bố mẹ đặt đâu con ngồi đó", hoặc cậu thanh niên trên 40 tuổi rồi, đi mua đôi giày còn phải quay sang phân trần với người yêu: "Ðể anh về xin phép bố mẹ đã". Ðiều đáng buồn: rất nhiều bố mẹ VN không muốn cho con cái mình trưởng thành, tự lập vì sợ chúng sẽ không còn kính sợ, vâng lời, thương yêu mình như trước nữa, và rồi mình sẽ hết kiểm soát được chúng. Nếu tinh mắt, ta sẽ nhận ra được tính ích kỷ trong tình thương kiểu này. Trói chân, buộc cẳng chúng vào với mình để chúng bay hoặc trưởng thành cũng không vượt qua được sự kiểm soát của mình. Nuôi nấng, dạy dỗ con cái, bố mẹ phải sẵn sàng chấp nhận tính tốt, tính xấu, cái hay, cái dở của con mình. Con nên, con hư, nó cũng là con mình. Nhiều khi con hư, mình phải thương nó nhiều hơn vì nó chính là đứa mới cần đến tình thương của mình hơn những đứa khác. (Hy vọng cụ chưa quên dụ ngôn Chúa bỏ 99 con chiên lành để đi tìm 1 con chiên lạc).

Mong rằng với đôi hàng giải thích thô thiển của Vũ, cụ sẽ tìm được sự bình an trong tâm hồ, và bớt đi được nhiều những buồn phiền, lo lắng đã có. Vũ cũng sẽ cầu nguyện thêm cho cụ và gia đình. Thân kính.

 Back to Top Back to Top


Home | Nguyet SanTuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com