Số 173  -   Tháng  12 - 2000

Whatís Wrong With Me?

Dearest Lệ Vũ,

My name is Vivi. I'm Vietnamese, but my Vietnamese skill isn't so great, so I'm writing in English. I hope you don't mind. I'm a dedicated reader to your column "Tuổi Biết Buồn". I was wondering if you wouldn't mind giving me some of your advices. About 2 years ago, I met T. He's 2 years older than me. We've dated for 2 years, but several months ago we called off the relationship. Reasons are still unknown. But I can't get over him no matter how hard I'd tried. He's not any charming prince, but there's something there that makes me hold on. I found out that throughout our relationship he'd lied to me, yet my feelings for him haven't changed. I am not bragging but Iím a 4.0 student and have those "good" girl qualities. T., on the other hand, likes to party and a major flirt. I know I could do better, but some how I'm always attracted to the wrong guy. Would you please tell me what's wrong with me? I thank you for taking the time to read my question.

God bless you and your love ones,

Vivi

ÐÁP: Dear Vivi,

Well, no one can make you forget him now. And you donít have to forget him right away either. But if you want to move on and be happy, you have to learn to forget him one way or the other.

The best way to get over him is "try to use your mind to think and reason". He was the one who cheated, lied to you througout your relationship. He didnít like to study, but preferred to "party and a major flirt". For all those reasons, you still loved and couldnít get over him? Then, you must be crazy or out of your mind.

It Ďs time for you to "wake up, smell coffee", and come to your "common sense". You said: "I could do better", then do it. Otherwise, you will be ended up again with the same kind of guys who is hurting you now.

Please do not allow yourself to be a victim of such guys. While you are sad, miserable for holding on them, they are having good times with someone new. Good luck and God bless.

Back to Top Back to Top


 

Xin Lệ Vũ giúp

Dear Lệ Vũ,

Gia đình tôi là độc giả Báo Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, có lẽ từ năm 1993 đến nay. Chúng tôi rất thích đọc bài của Lệ Vũ. Hôm nay có chuyện này, khó hỏi ý kiến của bạn bè và người thân quen, xin nhờ Lệ Vũ giúp hộ. Gia đình tôi có 3 anh chị em, tôi là con gái lớn nhất, sau tôi là 2 em trai. Gần đây, đứa em trai út của chúng tôi có quen qua internet một người con gái Việt Nam ở bên Ðức. Cô này sống buông thả (chúng tôi đã gặp vài lần khi cô sang thăm đứa em trai chúng tôi) nên gia đình chúng tôi không ưng, nhưng cũng không hề ngăn cản.

Cha mẹ chúng tôi nuôi chúng tôi rất tận tâm, vì thế nhờ sự nâng đỡ về tinh thần và vật chất trong những lúc khó khăn, em trai út chúng tôi đã trở thành nha sĩ từ năm 1999. Thế mà ngày hôm qua, em trai kế của tôi vừa cho tôi biết, em trai út của tôi có tâm sự với nó là nếu ba mẹ chúng tôi không cho nó lấy cô gái kia, thì nó sẽ chờ ba mẹ chúng tôi chết đi rồi lấy cũng không muộn. Ba mẹ chúng tôi hiện tuổi độ 65 tuổi, nghĩa là chúng tôi còn mong ông bà sống hạnh phúc thật lâu hơn nữa. Thế mà đứa em út lại có thể thốt ra câu như thế. Theo Lệ Vũ, tôi phải làm sao đây. Mong Lệ Vũ giúp. Cám ơn Lệ Vũ nhiều.

Một Người Mộ Mến Lệ Vũ

 

ÐÁP: Trả lời "Bà Chị Mộ Mến Lệ Vũ",

Cảm ơn chị và toàn gia đình về những cảm tình và sự mến mộ đã dành cho Lệ Vũ và Tuổi Biết Buồn. Không còn gì vui hơn cho người viết bằng những lời chân tình, khích lệ từ độc giả về những kết quả tốt của công việc mình làm.

Về chuyện cậu em nha sĩ của chị, Lệ Vũ nghĩ cậu ấy trẻ người non dạ, bộc trực thốt lên như vậy chứ trong ruột không có ý như chị nghĩ đâu.

Cậu ấy được giáo dục và lớn lên trong xã hội Hoa Kỳ, không nhiều thì ít cũng bị ảnh hưởng từ cách suy nghĩ đến lối sống hằng ngày như . "Mỹ con" nghĩ sao nói vậy. Sự khác biệt văn hoá, giáo dục giữa chị và cậu ấy đã gây ra những ngộ nhận, hiểu lầm đáng buồn. Cùng một câu nói, kẻ thì nghĩ gần, người thì hiểu xa, tránh sao được những phiền lòng, hiểu lầm giữa người nghe kẻ nói!? Theo Vũ, hoàn cảnh của cậu em chị đáng thương hơn đáng trách, và chị nên hiểu theo ý ngay lành cho cậu em mình hơn là giận cậu ấy.

Về vấn đề tình cảm của cậu ấy với cái cô bên Ðức mà chị và gia đình không bằng lòng, Lệ Vũ xin được góp ý: Cậu em chị đã ra trường, trở thành nha sĩ, Vũ tin cậu ấy phần nào đã trưởng thành và đủ khôn ngoan chọn vợ cho mình, chứ không đến nỗi dại khờ, thơ ngây như chị và gia đình nghĩ đâu.

Lập gia đình rồi chắc chị cũng đã hiểu: Không có hạnh phúc nào bằng khi lấy được người mình yêu và họ cũng yêu mình. Ngược lại, hôn nhân sẽ trở nên một thảm kịch. Không còn gì khổ hơn khi phải "vai kề má áp" với một người mình không yêu, hoặc họ không yêu mình. Cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa Công nương Diana và Thái tử Charles của Anh quốc trở thành bài học quý báu cho mình học và tránh.

Theo Vũ, cha mẹ chị và những người trong gia đình nên đứng vai trò cố vấn một cách "khách quan" thì hơn. Khuyên bảo, chỉ dẫn, mách cho cậu ấy biết về những ưu, khuyết điểm mình nhận được. Sau đó, quyết định thế nào để tùy cậu ấy thì hơn. Sau này sướng khổ mình cậu ấy chịu, chứ cha mẹ và gia đình có ai chịu thế cho cậu ấy được đâu? Cậu ấy tự quyết định và do đó sẽ không có lý do gì đổ vạ cho ai cả. Ngược lại, bây giờ nếu to nhỏ xúi cậu ấy lấy người mà gia đình ưng ý nhưng cậu ấy lại không yêu, nếu cậu ấy hạnh phúc thì không nói làm gì. Bằng nếu họ "cơm không lành, canh không ngọt", không nhiều thì ít mình sẽ bị mang tiếng là "xúi bẩy", "nói ra nói vào" để bây giờ người ta phải khổ.

Cầu chúc chị và gia đình mau sớm tạo được niềm thông cảm với cậu em và giải quyết được vấn đề bế tắc hiện nay. Thân mến.

Back to Top Back to Top


 

Forget But Not Forgive?

Chào Lệ Vũ,

H. đọc "Tuổi Biết Buồn" của Lệ Vũ rất nhiều lần (trên Báo Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Dân Chúa) nên rất mến Lệ Vũ. Nay H. có vài điều muốn hỏi Lệ Vũ.

Nhân dịp đọc được câu trả lời của Lệ Vũ cho cô bạn có một quá khứ lầm lỡ. Cô ấy mất đi sự trong trắng của đời con gái. Lệ Vũ khuyên cô ta nên quên đi quá khứ lầm lỡ. Nhưng có dễ gì đâu Lệ Vũ ơi bởi vì H. cũng ở trong tình trạng như vậy. Mình cố gắng quên đi những lỗi lầm của thời quá khứ nhưng nói như bóng ma đè nặng trong tâm hồn. H. đã đi xưng tội rồi. Nhưng H. vẫn không thể tha thứ cho mình và cho người đã làm hại đời mình. H. đã cầu nguyện rất nhiều với Chúa, xin Ngài giúp H. tha thứ chính mình cũng như người đó. Nhưng H. vẫn chưa có được sự bình an. H. không biết phải làm sao bây giờ. Tiếng Anh có câu "Forgive but not forget". Lệ Vũ nghĩ sao về câu này. Chúc Lệ Vũ vui khoẻ và tràn đầy ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Thân.

H. Nguyễn, Người Khó Quên

 

ÐÁP: H. Nguyễn, Người Khó Quên thân mến,

Quan niệm sống của Vũ: Ở đời trong mọi hoàn cảnh, không bao giờ tự cho phép mình trở thành nạn nhân của bất cứ ai cũng như tự buộc trói mình vào những lầm lỗi mình đã gây ra. Ðời sống cần phải vượt trên những thứ đó mới có đủ nghị lực sáng suốt, ý chí để đi lên. "Sông có khúc, người có lúc", con người không ai hoàn toàn cả. Mỗi người đều có những lỗi lầm (không cách nào thì cách khác) trong quá khứ khiến mình hối tiếc, muốn quên hoặc tẩy xoá đi để đời mình đẹp và trong sạch hơn. Cái khó là từ ngày ông Ađam và bà Evà phạm tội đến nay chưa ai làm được chuyện này.

Theo Vũ, khó quên không có nghĩa là mình không quên được. Không ai bắt mình quên ngay cũng như không ai ép được mình phải nhớ mãi. Chính mình cần chủ động cái sự "quên hay nhớ". Quên ngay chưa chắc đã tốt; nhớ lâu dài chưa chắc đã hay. "Quên hay nhớ", nếu nó đem đến kết quả tốt cho mình đều nên làm; còn nếu xấu, ta nên tránh để nó khỏi gây cho mình nỗi khổ tâm, mất ăn, mất ngủ chứ lợi lộc gì đâu?!

Cuộc đời mỗi người tự như một cuộc hành trình dài của dòng sông, có khúc êm đềm phẳng lặng, có khúc ba đào, cuồn cuộn sóng. Từ khởi nguồn cho đến khi chảy ra biển, chẳng có dòng sông nào tránh được hết những tai ương, cản trở, thử thách, gian truân, những rác rưởi, lỗi lầm do cuộc đời đưa đẩy, hoặc do người khác đổ vào mà chính nó có cố gắng vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát nổi. Muốn giữ được dòng sông của đời mình sạch, tinh khiết, không còn bị ô nhiễm, cách hay nhất là hãy để cho tất cả rác rưởi, cặn bã bùn nhơ trôi ra biển. Bao lâu mình còn giữ lại, dòng sông sẽ chẳng khi nào trở nên sạch và tinh khiết được. Bài học ở đời dạy ta thấy rõ những vùng "ao tù nước đọng", nước thường bị ô nhiễm, dơ bẩn, có mùi hôi và dễ gây bệnh hoạn cho những ai dùng nó.

Thân chúc em vui, khoẻ, trẻ trung và đủ khôn ngoan, sáng suốt nhận định sự việc giữa những điều cần quên và những chuyện nên nhớ. Dĩ nhiên khi thực hiện được điều này, Lệ Vũ tin em sẽ tìm lại được sự bình an trong tâm hồn. Thân mến.

Back to Top Back to Top


 

Buồn Lắm Lệ Vũ Ơi!

 

Không biết xưng hô với Lệ Vũ thế nào đây. Thôi thì chỉ biết gọi là Lệ Vũ vậy. Em tên Ken năm nay 27 tuổi, đã lập gia đình gần được 2 năm. Nhưng em và vợ em tên Jen đang trong thời gian ly hôn. Cô ta nói với em là đã có bạn trai khác rồi, nhưng trong lòng Ken thì vẫn thương Jen. Ken không biết phải làm sao? Mỗi lần Ken gặp lại Jen thì she coi Ken như kẻ thù vậy. Lúc trước khi lấy nhau, Ken và Jen cũng hay tranh chấp, tưởng là cưới xong mọi sự sẽ êm đẹp hơn, nhưng chỉ được một thời gian đầu mà thôi. Mặc dầu Ken đã cố gắng chịu đựng tất cả để cho gia đình được êm ấm nhưng chẳng đem lại kết quả nào cả. Bây giờ Ken đã trở về ở với ba mẹ của Ken và Ken sẽ đi học lại cuối tháng này sau 5 năm bỏ học. Có phải cuộc đời này đều là giả dối phải không Lệ Vũ? Tại sao con người lại bạc bẽo và thay đổi nhanh chóng đến thế. Nhiều lúc Ken chỉ biết cầu nguyện với Thượng Ðế mà thôi. Ken có nghe đi nghe lại hoài cuộn băng "Lẽ Sống". Lệ Vũ ơi, hãy cho Ken một lời khuyên làm thế nào để tâm hồn Ken được dịu lại trong niềm đau khổ này? Nguyện Chúa ban phúc lành cho Lệ Vũ.

Ken, Người Cô Ðơn

 

ÐÁP: Dear Ken,

Lệ Vũ xin được thông cảm với nỗi buồn và chuyện hôn nhân đổ vỡ của vợ chồng Ken. Khuyên Ken đừng nỡ trách đời cũng như đừng vội trách người. Ken nên biết rằng đời không có lỗi, dòng đời bao giờ cũng đẹp, chỉ có lòng người đục làm cho nó xấu mà thôi. Phần người cũng vậy, không phải tất cả mọi người đều "bạc bẽo giả dối, thay đổi" như Jen của Ken bây giờ đâu. Trong mỗi người đều có tính tốt, nết xấu như nhau. Vũ tin ngay cả Jen "không ra gì" của Ken cũng có nhiều ưu điểm đáng yêu trước đây khiến Ken đã yêu và lập gia đình với cô ta gần 2 năm cơ mà?!

Lệ Vũ không có ý bênh Jen, nhưng theo Vũ, mọi chuyện xử thế ở đời ta nên dựa trên tiêu chuẩn "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", nên xét mình trước khi đổ lỗi cho người khác. Sự đổ vỡ giữa Ken và Jen không nhiều thì ít, Ken cũng có một phần lầm lỗi trong đó. Chính Ken cũng đã nhìn nhận giữa Ken và Jen đã có xung đột, tranh chấp, tính tình không hạp nhau trước khi cưới mà vẫn nhất định lấy nhau về "tưởng là đám cưới xong mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn!" Vũ thấy, không ai điên như Ken vậy.

Lệ Vũ xin đưa ra một ví dụ thông dụng. Ken lái xe hằng ngày chắc rõ, theo luật giao thông, tài xế khi thấy đèn xanh thì chạy, đèn vàng chạy chậm lại, còn đèn đỏ phải ngừng lại; bằng không, ta sẽ không tránh khỏi tai nạn, hoặc bị ăn ticket, vào tù vì vi phạm luật. Phần Ken đang lái xe, đã thấy đèn đỏ báo hiệu trước mặt rồi mà vẫn cứ tiếp tục vượt qua với hy vọng mong manh may ra sẽ không gặp cảnh sát hay xe nào khác chạy ngang qua. Thế có phải Ken crazy không?

Các nhà tâm lý học đều khuyên các cô cậu trong thời gian hẹn hò, đính hôn trước khi lấy nhau, nếu có bất cứ vấn đề, khác biệt, hay xung đột nào giữa hai người trên mọi phương diện đều phải tìm cách giải quyết, hoà hợp với nhau đã, rồi hãy lập gia đình với nhau. Ngược lại, sẽ không tránh khỏi những phiền phức, tan vỡ sau này từ những "problems" có trước khi lấy nhau. Các nhà tâm lý học còn bảo thêm: Ðừng bao giờ lập gia đình với cái hy vọng "rồi mọi sự sẽ khá hơn. Cô ấy sẽ thay đổi."

Lệ Vũ đề nghị: Còn nước còn tát. Nếu Ken và Jen chưa gặp "marriage counselor" thì nên gặp. Vũ tin với những hiểu biết, kinh nghiệm chuyên môn, họ sẽ tạo điều kiện, để hai người cảm thông, có cơ hội tái hợp với nhau hơn. Về phần đạo có liên hệ đến bí tích hôn nhân, Ken nên gặp một linh mục và trình bày với ngài về chuyện của em. Ngài sẽ giúp em rất nhiều để tìm lại sự bình an trong tâm hồn qua tình thương vô biên của Chúa.

Ðiều đáng khen nơi Ken là cho dù trong hoàn cảnh chẳng mấy gì vui, Ken vẫn giữ vững lòng tin vào Chúa và cố gắng vươn lên, đi học lại. Khuyên em đừng quên cầu nguyện hằng ngày cho cá nhân em cũng như cho cả Jen nữa. Chúa và Ðức Mẹ chưa bao giờ từ chối những ai chạy đến cùng các Ngài. Vũ sẽ cầu nguyện thêm cho em. Thân.

 Back to Top Back to Top


Home | Nguyet San | Tuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com