Số 177  -   Tháng  04 - 2001

Làm Sao Cho Ðúng?

Lệ Vũ mến, em năm nay 26 tuổi. Em qua đây được 5 năm. Công việc làm chỉ đủ sống, nếu không nói là eo hẹp. Em vừa đi học, vừa đi làm. Em có sắc diện trung bình và chiều cao khiêm tốn, 5 feet. Phần ngoại gia thì cũng không có gì đặc biệt cả. Em không có nhiều bạn bè. Em đã từng có 2 cuộc tình nhưng cũng chẳng đi về đâu. Là con gái, em cũng rất cần một người bạn trai an ủi, yêu thương. Cỏ cây cũng biết rung động, nói chi là con người phải không Lệ Vũ? Gần đây em có quen một con người. Anh ta là đối tượng mà em đã tìm kiếm bấy lâu nay. Anh ta đàng hoàng, hiền lại có học, qua đây cũng khá lâu. Anh ấy đối với em rất tế nhị và nhã nhặn. Những đức tính ấy đã làm cho trái tim em rung động, em biết mình đã yêu. Em đã thố lộ với anh ấy, nhưng được đáp lại: "Xin lỗi em, anh đã có bạn gái rồi. Anh không thể phụ lòng cô ấy." Anh ấy còn nói: "Tuy không làm bạn thân của nhau được thì cũng là một người bạn thường của nhau được mà." Ảnh còn hẹn em đi thư viện, và nếu có dịp sẽ dẫn em về quê chơi, rồi hay điện thoại và e-mail cho em nữa. Em thật tình không biết phải làm thế nào cho đúng. Hãy cho em một phương pháp giải quyết thoả đáng nghe Lệ Vũ.

Thanh, Texas

 

ÐÁP: Em Thanh, tiểu bang Texas thân mến,

Em hỏi và anh ta đã trả lời thẳng với em rồi, anh ta đã có bạn và chỉ muốn xem em như bạn mà thôi. Lệ Vũ thấy em đâu còn gì thắc mắc về tình cảm của anh ta dành cho em. Hay em từ chối, không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng với hy vọng sau này vì lý do nào đó, anh ta quay lại. yêu em? Dĩ nhiên, trăm ngàn chuyện có thể xảy ra cho ngày mai, nhưng theo thiển ý của Vũ không nên đặt tình cảm, tương lai của mình trên sự may rủi, hay lòng thương hại của kẻ khác. Dù anh ta có hoàn hảo và em yêu anh ta đến độ nào chăng nữa, em không thể chối bỏ sự thật "anh ta chỉ muốn xem em như một người bạn". Anh ta chỉ không không muốn thành người yêu của em thôi chứ anh ta có từ chối tình bạn với em đâu. Tuy nhiên, nếu em vẫn chưa cảm thấy chấp nhận tình bạn thông thường này thì em hãy quyết định cho mình một con đường để khỏi đau khổ về sau. Chấp nhận sự thật thường gây cho mình buồn phiền, lắm thương đau nhưng sự thật cũng giúp cho mình biết vươn lên và trưởng thành hơn mỗi ngày. Mong rằng sau khi đọc xong câu trả lời của Vũ, em sẽ tìm ra một lối thoát cho cái rối răm em đang gặp phải. Chúc em sớm tìm được bình an trong tâm hồn. Thân mến.

Back to Top Back to Top


 

Tình Ðầu Vẫn Ðậm

Lệ Vũ thân. Em qua đây cách đây hơn 6 năm. Trước khi đi em có quen một người bạn gái, rất hiền lành, đạo đức, và biết thương những người đau khổ. Khi đi qua đây, lúc đó em mới được 15 tuổi. Năm nay em đã 21 tuổi rồi. Em không sao quên được người bạn gái, người tình đầu tiên trong đời em. Em không thể quên được nàng ngay cả trong giấc ngủ. Cách đây không lâu em được tin nàng sẽ đi lấy chồng theo lệnh của gia đình. Nhưng nàng vẫn yêu em và xem em như là mối tình đầu của nàng nên nàng vẫn viết thư cho em. Em cũng thường gọi điện thoại về cho nàng. Nếu làm vậy, em có mắc tội với gia đình tương lai của nàng không? Em phải làm sao cho quên đi mối tình đầu vẫn đẹp của em dù ngàn dặm trong mây gió?

Kẻ Hay Buồn, NJ

 

ÐÁP: Kẻ Hay Buồn ở New Jersey thân mến,

Người ta bảo "Tình đầu khó phai". Ngay cả ông Sĩ Phú là người đã từng trải qua vài chục mối tình đầu và tuổi đời năm nay xấp xỉ 60 thế mà mỗi khi có dịp hát bài "Tình đầu khó phai" cũng thừ người ra, rơm rớt nước mắt. Báo hại cô Khánh Ly ngồi gần đấy, nhìn thấy cảnh đau lòng, không cầm được dòng châu sa.

Riêng trong hoàn cảnh của em, tình đầu còn đáng nhớ gấp trăm ngàn lần. Tình cảnh lẫn tình cảm em đang phải đối diện càng khiến em khó nguôi ngoai hơn. Mới qua Mỹ được 6 năm, từ đó đến nay kẻ hay buồn chưa muốn hoặc không có dịp quen người mới, báo hại sao em không chung tình, nhớ đến người xưa? Em có quyền nhớcũng như không có ai có quyền bắt em phải quên ngay bây giờ. Nhưng từ kỷ niệm đến nhớ thương, hay trong giao tiếp với mọi người đều cần phải có giới hạn, khuôn phép; bằng không, xã hội sẽ loạn vì con người chẳng giữ được kỷ cương, luân thường đạo lý nữa. Mỗi người đến tuổi trưởng thành cần phải tự xác định vị trí, chỗ đứng của mình. Từ lời nói, việc làm đến những giao tiếp với người khác đều cần phải thi hành đúng nơi, đúng lúc. Nhiều khi cùng lời nói, công việc, làm được lúc này nhưng lúc khác lại không được phép làm.

Lệ Vũ khuyên em bằng mọi cách chấm dứt liên lạc với người bạn gái ở Việt Nam ngay. Dù tình đầu hay tình cuối, câu chuyện tình của em sẽ không đi đến đâu nhưng chỉ kéo dài thêm đau khổ cho mọi người trong cuộc. Em còn quá trẻ để tự trói buộc mình vào một chuyện tình không lối thoát như vậy. Bây giờ thì chưa, nhưng rồi em sẽ quên cũng như em sẽ gặp và quen nhiều người bạn gái hiền lành, đạo đức khác trong tương lai. Trong lúc này, để bớt buồn và học hỏi thêm những điều hữu ích, Lệ Vũ khuyên em nên tham gia vào các hoạt động tại trường, tại nhà thờ nơi gia đình em cư ngụ. Tuổi của em cũng đừng để có nhiều thời giờ rãnh rỗi quá, không tốt. Không nghe ông bà ta dạy: "Nhàn cư vi bất thiện" sao? Ðừng quên cầu nguyện hằng ngày và chúc em "kẻ hay buồn" sẽ mau hết buồn, tìm lại được niềm vui cho đời. Thân mến.

Back to Top Back to Top


 

Tính Em Hay Mơ Mộng?

Em tên là A.L, không già, không trẻ, không cao, không thấp, không đẹp cũng không xấu, nhưng em lại có tính hay mơ mộng. Nhiều khi đi ra khỏi nhà không nhớ đường lối; kể cả phòng ngủ không biết có gì trong đó. Em cố tình sửa đổi mọi cách chỉ dẫn theo sách vở, nhưng cuối cùng đầu óc em vẫn vậy! Em xin Lệ Vũ cho em biết, em thuộc loại người nào. Tốt hay xấu? Có cách chữa không? Em hết lòng cảm ơn Lệ Vũ. Thân mến.

Người Em Pbái Nam, Florida

 

ÐÁP: Cậu em phái nam, tiểu bang Florida thân mến,

Trước hết phải cảm tạ Chúa về những cái "không" mà em đang có, để biết mình được trung bình trên mọi phương diện. Biết bao người khác chỉ ước được như em thôi đấy.

Lệ Vũ thấy trong câu hỏi, em hơi lẫn lộn tính hay quên với tính mơ mộng. Em kể "nhiều khi đi ra khỏi nhà không nhớ đường lối; kể cả phòng ngủ của mình không biết có gì trong đó." Ðây là triệu chứng của sự lơ đãng, hay quên, không phải mơ mộng. Về chuyện này, Vũ khuyên em nên đi khám bác sĩ tổng quát một lần cũng như bác sĩ chuyên khoa về thần kinh xem cơ thể, đầu óc có gì trục trặc không. Sau đó, em có thể dùng các loại thuốc giúp trí nhớ như Ginkoba, Golinba, etc. Các loại này không cần toa bác sĩ. Nhiều người đã uống và có hiệu quả tốt.

Riêng về bản tính mơ mộng, tốt hay xấu tùy mỗi người. Nó tựa như con dao, càng sắc bén càng tốt dùng để gọt khoai, xắt thịt, nhưng nếu ta không cẩn thận sử dụng nó, nó sẽ làm chảy máu, đứt tay hay gây ra thương tích khác. Mơ mộng làm đời ta thêm sắc, thêm hương, tạo nên những hy vọng đẹp trong tương lai để ta phấn khởi bước tới. Cùng lúc đó, ta phải gắng sức dồn hết tâm trí, khả năng để thực hiện những điều ta ấp ủ đó. Không phải kiểu mơ mộng của các anh chàng lười, nằm dưới gốc cây, há miệng, mơ mộng chờ một buổi chiều nào đó có ngọn gió thổi qua làm quả lê rơi vào miệng mình. Lúc đó, mình chỉ việc nhai rồi nuốt. Dĩ nhiên điều này có thể xảy ra, nhưng đồng thời có nhiều thứ khác anh ta không muốn ăn những vẫn rơi tỏm vào miệng đang há của mình như thường. Mong em chịu khó học, tạo dựng tương lai giúp ích cho đời, cho người và tiếp tục mơ những giấc mộng thật đẹp. Thân mến

  Back to Top Back to Top


Home | Nguyet San | Tuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com