Số 178  -   Tháng  05 - 2001

Ông Xã Bê Bối Quá!

Lệ Vũ mến nhiều. Em lập gia đình 4 năm và có 1 con. Ông xã em năm nay 36, hơn em 10 tuổi. Vợ chồng em thường hay lời qua tiếng lại với nhau vì ảnh có tính bê bối và cẩu thả. Em tả sơ sơ cho Vũ nghe. Mái tóc và bộ râu của ảnh khi nào em nói ảnh mới chịu cắt, chịu cạo. Nhưng đã vậy đã xong đâu. Ðầu tóc có người cắt nhưng râu thì ảnh tự cạo mà cũng chỗ còn, chỗ ngắn, cọng dài, cọng ngắn. Quần áo cởi ra bày tứ phía; giày vớ khỏi chân thì nằm la liệt. Chiếc xe thì hôi kinh khủng. Xăng hết không chịu đổ ngay mà chờ tới khi xe không còn chạy được nữa mới xách thùng đi mua xăng. Tiền lương chỉ đủ trả tiền phạt và sửa xe. Vũ ơi, em chịu hết nổi rồi. Hồi đầu em còn dọn dẹp nhưng rồi nói hoài vẫn chứng nào tật nấy. Vũ chỉ cho mấy chiêu đi, phải làm sao cho ảnh hết bê bối, luộm thuộm. Em đã dùng nhiều phương pháp rồi nhưng đều không hiệu nghiệm. Nay nhờ Vũ ra tay giùm. Xin Chúa và Mẹ Maria luôn ban cho Vũ sức khoẻ dồi dào, nhiều nghị lực và sáng suốt để gánh vác trách nhiệm giúp đỡ người trẻ như em.

Tường Vân, NYC

 

ÐÁP: Trả lời em Tường Vân có người chồng cẩu thả, bê bối, và luộm thuộm ở thành phố New York.

Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của em dành cho Lệ Vũ ở cuối thư. Tuy nhiên, Lệ Vũ chỉ dám nhận có một nửa thôi, cái phần "sức khoẻ dồi dào, nhiều nghị lực và sáng suốt", còn cái việc "gánh vác trách nhiệm giúp đỡ người trẻ", xin trả lại cho em. Theo quan niệm Lệ Vũ, mỗi người đến một cái tuổi mà trong hành động, lời nói đều phải có trách nhiệm, chấp nhận và hậu quả do mình gây ra không nhiều thì ít, hoặc cá ch này cách khác. Chỉ những kẻ hèn mới trốn trách nhiệm, hoặc đổ lỗi cho người khác. Bậc trượng phu khi làm lỗi, dù có người đứng ra chịu tội thay cho mình, cũng chẳng khi nào chấp nhận như vậy. Em khôn lỏi thấy mồ! Gặp người nhẹ dạ tâm non, nhận lời chúc của em chắc chẳng còn hơi mà thở.

Bệnh của ông xã em cũng là bệnh mà rất nhiều người đàn ông, con trai Việt Nam cũng như Á châu mắc phải. Bệnh này phát xuất từ sự thiếu uốn nắn, dạy dỗ trong gia đình từ khi còn nhỏ. Ảnh hưởng từ những phong tục, tập quán, văn hoá Á Ðông, giáo duc VN trong gia đình cũng như tại trường học, thường chú ý nhiều đến phương diện trí dục, đức dục, thể thao cũng như các đức tính, thói quen cần thiết khác để mỗi cá nhân có thể phát triển tốt đẹp và trưởng thành trên mọi phương diện. Nước nghèo, nhà nghèo nên bố mẹ VN một cách nào đó để che dấu, chạy trốn cái nghèo, thường khuyến khích, cổ võ con cái mình phát triển đầu óc, phía trong hơn là bề ngoài. Con trai, con gái mà đầu óc chải chuốt, quần áo gọn gàng sẽ bị dèm pha là "xí xọn", "điệu", "đỏng đảnh." Trong khi đó một người ăn mặc luộm thuộm, mà học giỏi vẫn được nhiều người khen rằng "xuề xoà, chỉ lo học nên không có dư thời giờ làm đỏm." Muốn đẹp, gọn gàng, sạch sẽ, bảnh bao, không nhiều thì ít phải tốn tiền. "Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân." Phải có tiền mua lược, cắt tỉa, tóc tai mới gọn gàng được. Muốn người thơm tho, sạch sẽ, cũng phải bỏ tiền mua xà bông, bỏ giờ ra tắm rửa mới được. Mặc dầu ông bà ta vẫn hay nói "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" và "cái nết đánh chết cái đẹp", quan niệm của Vũ là trang điểm bên trong lẫn bên ngoài con người đều quan trọng.

Trở lại vấn đề của em. Chồng em một cách nào đó mắc một chứng bệnh trầm kha, hồi nhỏ thiếu huấn luyện về sự ngăn nắp, cẩn thận trong lối sống, cũng như thiếu hướng dẫn về vấn đề vệ sinh cá nhân hằng ngày. "Văn ôn, võ luyện." Người Việt mình biết nhưng thường không chịu thực hành. Thói quen là những hành động được làm đi làm lại nhiều lần. Sự học, trên mọi phương diện dù là học ăn, học nói, học làm, học đi, học ra bác sĩ, kỹ sư, v.v. đều phải cần thời gian và sự luyện tập. Ðàn ông, đàn bà, con trai, con gái, đều phải học và làm như nhau. Thời buổi ngày nay, việc quét nhà, nấu cơm, rửa chén, dọn dẹp nhà vệ sinh, giặt giũ và xếp quần áo cho con không còn là chuyện của đàn bà nữa mà là chuyện chung của cả hai vợ chồng.

Có bệnh thì cần phải uống thuốc mới mong khoẻ được. Bệnh càng nặng thuốc càng đắng mới mong bình phục. Dĩ nhiên cũng cần phải có thời gian cho thuốc ngấm nữa. Căn bệnh trầm kha của nhà em không thể một vài chiêu hay một sớm một chiều tẩy rửa được. Hãy viết rõ ra những điều em muốn anh ấy sửa đổi và thực hiện. Bắt đầu từ những chuyện cá nhân cần thiết của anh ta rồi tùy theo khả năng sửa đổi của anh tiến đến những điều khó hơn. Cũng nên chia thời khoá biểu ngày giờ rõ ràng trước để anh ta không có cớ từ chối vì . không được báo trước. Từ trước đến nay, chồng em có tính ỷ lại vì có bị la rầy về những chuyện không làm, nhưng rốt cuộc giờ chót vẫn có em hoặc người khác thi hành hộ. Nếu chồng em ỷ lại, em cần phải giữ vững lập trường đã vạch ra. Không nên nhủ lòng thương xót hoặc vì thấy ngứa mắt quá, ra tay nghĩa hiệp làm dùm họ. Ðây cũng là cơ hội tốt để em dạy dỗ, huấn luyện con tránh được những tính hư tật xấu của bố nó. Tập cho cháu cái tính thứ tự, ngăn nắp ngay từ khi còn bé. Dù đúng hay sai cần phải để cho cháu tự thực tập lấy. Ðồ chơi, chơi xong phải cất vào chỗ. Quần áo, giày dép cởi ra phải bỏ có nơi, v.v. Tường Vân cần phải kiên nhẫn và bền chí với con. Nhiều khi lúc đầu nó làm không được đúng như ý mình muốn, nhưng cần phải để cho nó làm rồi sửa lại sau. Ðừng vì lý do nào đó làm thế cho nó, nó sẽ chẳng bao giờ trưởng thành, nhận lãnh trách nhiệm cho mình, cho gia đình và xã hội sau này. Tục ngữ Anh có câu: "An apple never falls too far from the tree." Người Việt mình ví von: "Hổ phụ sinh hổ tư." Mong rằng qua sự dạy dỗ, tài khéo của người mẹ như em, "hổ tử" sẽ lớn nhưng không bẩn, lười và cẩu thả bê bối như bố nó.

Một phương pháp khác có thể giúp nhà em thay đổi rất hữu hiệu: cổ võ cho chồng em gia nhập quân đội. Vừa có lương, vừa lại được cơ hội học hỏi tốt cho bản thân, gia đình và đất nước. Thật ra không phải chỉ có những người thiếu kỷ luật, vô tổ chức như chồng em mới cần gia nhập quân đội. Nếu Lệ Vũ có quyền hành, Lệ Vũ sẽ ra lệnh cho tất cả trai gái đến tuổi 18 đều phải trải qua huấn luyện quân trường ít nhất 2 năm trước khi vào Ðại học chọn ngành học trở thành bác sĩ, kỹ sư, luật sư hay linh mục, nữ tu. Ngoài những đức tính kỷ luật giúp ngăn nắp, thứ tự, quân trường còn là nơi giúp con người trở nên khiêm nhường, có trách nhiệm và biết sống hơn trong sự cư xử với mọi người. Dĩ nhiên, không phải tất cả mọi người trong quân đội đều tốt. Môi trường nào đều có những phần tử không tốt. Hy vọng chồng em trở nên người chồng lý tưởng như lòng em mong ước. Thân mến.

  Back to Top Back to Top


Home | Nguyet SanTuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com