Số 179  -   Tháng  06 - 2001

Làm Sao Giải Thích?

Em tên là T năm nay được 18 tuổi. Em có con nhỏ bạn, sống trong gia đình theo kiểu xưa một chút, khó đến nỗi không cho cô ta nói chuyện "phone", không cho đi chơi và tiếp xúc với con trai, mặc dù cô ta đã 18 tuổi rồi. Tuy nhiên gia đình cô ta cũng mến em lắm. Có một người con trai thích bạn em. Anh ta gọi phone cho bạn em nhưng sau đó nhỏ bạn em bị gia đình la mắng nên có nhờ em nói với anh ta đừng liên lạc với cô ta nữa. Sau đó, có lần anh ta rủ em đi chơi rồi nhờ em gọi cô bạn em nữa. Gia đình nhỏ bạn biết được nên mắng chửi em đủ lời. Vũ giúp em giải thích thế nào cho họ hiểu? Làm sao em có thể lấy lại lòng tin tưởng của gia đình bạn em?

N. T. Phan

 

ÐÁP: Em N. T. Phan thân mến,

Chuyện em làm đúng là "tình ngay lý gian." Dù em không cố ý, nhưng nếu đem ra suy nghĩ lại, nó đều có lý do chính đáng để người ta buộc tội em. Phần nào em đã phụ lòng tin của gia đình con nhỏ bạn em. Biết rõ một điều bố mẹ cô ta không bằng lòng cho cô ấy giao thiệp với anh ta, em vẫn còn đừng ra làm "chim xanh, chim đỏ" để anh ta có dịp gặp và đi chung với cô ấy! Nói theo kiểu các cụ, cách nào đó, em đã "bắc cầu cho khỉ nó leo."

Có thể đối với em là chuyện nhỏ, nhưng đối với bố mẹ cô ta đây là chuyện lớn. Mai này lập gia đình, có con, em sẽ nhận ra giáo dục con cái không có chuyện nào nhỏ cả, nhất là khi chúng ở vào cái tuổi "dở dở, ương ương" như em. Ảnh hưởng từ bạn bè, nhiều khi con đang ngoan trở nên hư hỏng trong một sớm một chiều. Khi bố mẹ hay được thì quá trễ, trở tay không kịp.

Theo Vũ, dù em không cố tình, nhưng em có lỗi với gia đình cô bạn em. Cách hay nhất em có thể thực hiện được: xin lỗi họ. Sau đó Lệ Vũ tin, với thời gian họ sẽ 1uên dần, và tin tưởng nơi em trở lại.

Ðây cũng là bài học cần thiết cho sự trưởng thành trong đời em. Nên suy nghĩ cẩn thận trong sự nhờ vả của người khác. Cần lượng sức mình trước khi ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ người khác. Mình yếu hơn, họ kéo xuống hố luôn đó. Mong em chịu khó học để trở nên người hữu dụng, mai sau giúp đời, giúp người. Thân mến.

 

Tặng Hình ?

Lệ Vũ mến, qua một tháng ở Sài Gòn, em có quen một người con trai (tạm gọi là X) trong xóm. Em thấy anh X hằng ngày làm việc vất vả, ăn uống tần tiện, và ít nói chuyện với ai trong xóm. So sánh với các chàng khác trong xóm, anh X khác hẳn, không trêu chọc, tán dóc, cờ bạc, hoặc nhậu nhẹt. Em chỉ muốn làm bạn với anh ta chứ chuyện trai gái không hề nghĩ đến. Sau đó, khi có cơ hội tiếp xúc với anh X em hiểu hoàn cảnh của anh hơn và em với anh ta xem ra "hạp gu" lắm. Trước ngày em trở lại vùng đất Bắc Âu lạnh lẽo, anh X có tặng cho em một món quà, đồng thời xin địa chỉ và một tấm hình của em để làm kỷ niệm. Ðịa chỉ em đã cho, nhưng hình thì em xin hẹn. Em biết anh có ý với em nhưng vì nghèo nên không dám tỏ tình; còn em chỉ muốn làm bạn với anh ta mà thôi! Hỏi ý kiến các chị bạn "kinh nghiệm," các chị bảo em không nên và có thể nguy hiểm nữa nếu anh X nhờ ai làm "bùa phép" để cho em đáp lại tình yêu anh ta. Hiện em đang do dự không biết có nên tặng hình cho anh X không? Em sợ anh ta đem lòng thương yêu nhớ nhung, tội cho anh ta. Xin Vũ giúp và gợi ý cho.

Do Dự, Na Uy

 

ÐÁP: Người Em Do Dự ở Na Uy mến,

Ngạn ngữ Anh có câu: "When you are in doubt, leave it out." Dịch sang tiếng Việt đại khái là: "Có những việc nếu không biết chắc thì đừng làm." Bỏ qua cái chuyện bùa phép, nếu em đã có chủ đích không muốn tiến triển thêm hơn về chuyện liên hệ với anh bạn ở Việt Nam, theo Vũ, em không nên tặng hình, hay bất cứ gì khác, dễ gây ngộ nhận cho anh ta. Ðã không làm được cho người khác vui, hạnh phúc thì ta cũng đừng đem đau khổ đến cho họ. Em đồng ý? Thân mến.

 

Làm Sao Ðể Bớt Dị Nghị ?

Thưa Lệ Vũ, em năm nay đã ngoài lục tuần. Dù thất nghiệp gần 40 năm nay và một đàn con nheo nhóc 18 đứa nhưng nhờ bà vợ biết lo trên chạy dưới nên chuyện nhà cửa cũng êm ấm. Không may hiền nương đột ngột qui tiên nên gia đình em trở nên như nhà lá mà bị trộm mất cột kèo nên em viết vài hàng này mong Lệ Vũ tìm cách gỡ mìn. Hôm nọ con út nhà em khuyên em nên tục huyền. Suy đi nghĩ lại thì ý nó cũng hợp với ý em. Tuy tuổi ngoài lục tuần nhưng lòng xuân em vẫn phơi phới như trai mới nhớn nhưng em ngại cho tiếng xì xèo của hàng xóm láng giềng. Ngặt nỗi em muốn sánh đôi cùng cô vợ trẻ khoảng đôi mươi, có đầy đủ sức khoẻ để lo cho gia đình nên em sợ hàng xóm xì xèo. Lệ Vũ phải nên làm cách nào để bớt dị nghị?

Nghịch Nhĩ, NY

 

ÐÁP: Cụ Nghịch Nhĩ, NY, kính mến,

Ấy chết! Cụ đã ngoài lục tuần, Lệ Vũ xin được "kính lão đắc tho." Xin Cụ đừng xưng em với Lệ Vũ, kẻo người khác hiểu nhầm rằng Lệ Vũ năm nay tuổi đời cũng xấp xỉ như cụ thì chết! Cụ muốn già sớm thì cụ cứ việc "go ahead, make my day!", kéo Vũ đi theo chi vậy? Chưa khi nào Lệ Vũ có cơ hội mừng sinh nhật, cũng chẳng dư  thời giờ rãnh rỗi để có dịp ngồi đếm tuổi đời cho mình, nên ai già ai trẻ mặc ai, Lệ Vũ vâng theo thánh ý Chúa, "sống ngày nào biết ngày ấy thôi."

Trở lại vấn đề cụ thể, Lệ Vũ trộm nghĩ cụ hơi lo xa quá đấy thôi. Cụ từng trải chắc nhận ra một điều: Sống ở đời, mơ ước là chuyện tốt. Những giấc mơ tạo cho đời sống con người trở nên thi vị và đáng yêu hơn. Nhưng từ mơ ước đến sự thật là cả một vấn đề, thường xảy ra không dễ dàng như người ta nghĩ. Sống ở đời, mình muốn là một chuyện; cái điều mình muốn có thực hiện được hay không, còn thuộc ý Bề trên nữa cơ. Bởi vậy cổ nhân mới dạy ta bài học: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên."

Lệ Vũ nghĩ vấn đề cụ muốn tục huyền, lập gia đình lại, không có gì sai. Hàng xóm, láng giềng, láng tỏi, đứa nào xì xào, to nhỏ, muốn cười cứ việc để họ cười xem ai bị lạnh răng, môi khô thì biết. Có điều cụ bảo: Muốn lập gia đình lại với "một cô khoảng đôi mươi, có đầy đủ sức khoẻ để lo cho gia đình.," Lệ Vũ trộm nghĩ, cụ hơi hạ giá con gái thời nay đó. Phải chi cụ giàu như cụ tỷ phú Onassis dạo nào, hay đẹp trai, nổi tiếng hào hoa như các cụ tài trẻ Burt Lancaster, Tony Curtis, Robert Redford, Lệ Vũ không dám bàn ra, tán vào. Phần cụ, ngoài cái lòng xuân phơi phới như trai mới nhớn, cụ chẳng có gì đáng để có thể thu hút thiên hạ, làm sao cụ đòi của ngon vật lạ được? Hiện tại cụ đang thất nghiệp, kèm theo một đàn con 18 đứa, Vũ nói thật lòng, cụ đừng buồn, chẳng có cô nào, bà nào, dù trẻ hay già "uống thuốc liều" đến nỗi theo cụ về dinh đâu. Ðàn bà, con gái bên này có giá lắm cụ ạ. Vũ nghĩ có một câu hỏi cụ cần đặt ra và trả lời ngay: Liệu khi tục huyền rồi, cụ còn đủ hơi từ sức khoẻ, tinh thần đến vật chất lo cho người ta không? Thời buổi này, cụ đừng ôm cái ước mơ kiếm vợ với ý định thay thế cô giúp việc ("live-in housekeeper") mà khỏi trả tiền!

Kể chuyện cụ nghe: Vũ có một bà cô goá chồng hơn 10 năm nay. Bao nhiêu ông dạm hỏi, ngoài những đề nghị: Góp gạo thổi cơm chung, tìm người về để đọc kinh chung với nhau, hay có ông bạo phổi còn hứa, bà về chẳng phải làm gì, chỉ đi du lịch với tôi thôi. Thế mà bà cô Vũ còn bĩu môi: "Còn khuya, cứ tưởng như chỉ có mình khôn còn người khác đều dại cả đấy! Ðang một thân một mình, rảnh rang muốn làm gì thì làm, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, chẳng phải lụy quỵ ai. tự nhiên đi buộc mình vào rọ à!"

Thưa cụ, sự thật nhiều khi phũ phàng, nhưng cần phải nói ra vì sự thật và thực tế thường đi chung với nhau. Mộng mơ là những điều tốt, cần thiết, nhưng con người ta cũng cần phải nghe và biết sự thật để khi nó xảy ra mình khỏi ôm thất vọng, rồi đâm ra hận người, hận đời. Chúc cụ khoẻ và vui luôn.
Thân kính.

 

  Back to Top Back to Top


Home | Nguyet SanTuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com