Số 181  -   Tháng  08 - 2001

Ở Mỹ Buồn Quá!

Lệ Vũ! Buồn quá em viết thư này tâm sự với Vũ. Em qua Mỹ được tám tháng rồi (diện HO). Em đang ở tiểu bang Connecticut, nhưng vùng này ít người Việt Nam quá. Hồi còn ở Việt Nam mình nghe nói qua Mỹ vui lắm, nhưng hỡi ơi ngược lại thì buồn nhiều hơn vui. Ðôi khi em cũng muốn có một người bạn trai để tâm sự cho đỡ buồn nhưng đâu có gặp ai đâu. Thỉnh thoảng cũng có một vài người đến chơi, nhưng tuổi tác hoặc giai cấp khác mình quá làm sao quen được. Em nghe nói con gái qua đây dễ dàng lập gia đình, nhưng trên thực tế em thấy hơi khó đó... Em vừa tốt nghiệp trường Ðại Học Kinh tế ở Việt Nam thì đi Mỹ ngay. Em cũng cao ráo, có duyên, và em ước mơ chỉ có một người bạn trai có cùng tâm tư, tình cảm, và nguyện vọng để tâm sự buồn vui là được rồi, nhưng chẳng gặp ai cả. Em thường đọc báo Mẹ và thấy Vũ đang đảm trách chương trình tuổi trẻ Công Giáo, sao Vũ không mở rộng mục kết bạn bằng thư tín để chúng em có điều kiện gặp nhau qua báo Mẹ? Em nghĩ người cùng tôn giáo dễ hiểu nhau, hơn nữa ở đây thời gian bận rộn quá! Mỗi tuần làm việc hết năm ngày rồi. Ngày thứ Bảy lo đi chợ và Chúa nhật đi lễ buổi sáng còn buổi chiều chỉ xem TV đôi chút là xong một tuần. Buồn quá! Ðôi khi em muốn về lại Việt Nam Vũ a! Mặc dù nghèo nhưng có bạn láng giềng và những người thân, sống có tình cảm hơn. Ở đây bận rộn, cuối tuần nhà ai nấy ở, nếu muốn đi chơi thì phải gọi điện thoại trước xem họ có rảnh rỗi không. Em cũng đi làm "full time job" và cũng định đi học lại, nhưng thấy buồn quá em chưa quyết định. Em sợ cuối tuần lắm, không biết đi chơi đâu, con gái mà! Nhưng cũng may là em có ba má và mấy chị em nên cũng đỡ. Ở đây có gì để giải trí cuối tuần xin Vũ cho biết, trả lời trên báo cũng được. Mỗi khi có báo, mấy chị em của em ai cũng giành nhau đọc mục "Tuổi Biết Buồn" của Vũ, vừa vui mà lại để chúng em học hỏi nữa. Thôi nhé! Xin Chúa ban phúc lành cho Vũ và chúc Vũ mạnh khoẻ, vui vẻ trong công việc hằng ngày.

NTTL, CT

ÐÁP: NTTL ở Connecticut thân mến,

Xin được chúc mừng em cùng gia đình vừa đến định cư tại Mỹ và cũng xin được cảm thông với em với những ngỡ ngàng, buồn nhiều hơn vui em và gia đình đang gặp phải. Ðây là định luật chung mà hầu như tất cả các người định cư trong thời gian 2, 3 năm đầu đều phải trải qua, không ai tránh khỏi. Càng lớn tuổi càng khó hội ngập, buồn nhiều và lâu hơn. Lệ Vũ có một số người quen sang định cư tại Mỹ từ tháng Tư , 1975, cho đến giờ vẫn chưa hoàn hồn lại, huống chi em và gia đình mới sang Mỹ được 8 tháng. Mới sang, được như gia đình em là vạn phước đó. Ðừng có than.

Khuyên em chịu khó kiên tâm, bền chí. Trong mọi hoàn cảnh cố gắng vượt mọi khó khăn để vươn lên, nhất là trong hoàn cảnh hiện nay. Cây mọc một nơi, mình bứng đem trồng chỗ khác, nó còn cần cả một thời gian dài để hội nhập môi trường mới, đất mới; huống chi thân phận con người mà em. Sang Mỹ không phải chỉ "để chơi, để vui, ăn sung mặc sướng", nhưng tạo cho ta có cơ hội học hỏi thăng tiến từ tinh thần đến thể xác. Khuyên em đã có khả năng nên ghi tên đi học lại. Biết bao gia đình, bao người ước ao có cơ hội sang Mỹ để học, mình đang nắm trong tay cơ hội đó lại không thực hiện, Lệ Vũ nghĩ không còn gì phí hơn.

Về đề nghị: "Sao Vũ không mở mục tìm bạn thơ tín, trên báo Mẹ dễ chúng em có dịp quen biết, gặp gỡ học hỏi nhau." Ðiều này vượt khả năng của Vũ. Em nên viết thư đề nghị thẳng với Cha Chủ Nhiệm, hay Cha Chủ Bút.

Lệ Vũ xin đưa thêm 1 ý kiến: Tại sao mấy chị em không ghi tên gia nhập các hội đoàn trong giáo xứ gia đình em cư ngụ? Ca đoàn, Phong trào TN Thánh Thể, Hội Cruxillo, chương trình dạy Giáo lý, dạy tiếng Việt cho các em trong cộng đồng, v.v... Lệ Vũ biết chắc một điều các hội đoàn bao giờ cũng cần đến sự góp mặt của những người như em. Chúc em mau hết buồn. Thân mến.

 

Em Chỉ Muốn Làm Bạn Thôi!

Lệ Vũ mến, là một người trong lứa "tuổi biết buồn", nên mỗi khi Nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp về, "Tuổi Biết Buồn" là trang Thùy An đọc trước nhất.

Lệ Vũ ơi! Có thể có được tình bạn giữa nam và nữ không? Ðối với Thùy An bạn nào cũng là bạn, nghĩ là bạn trai hay gái gì Thùy An cũng có thể đi chơi được. Nhưng thật bực mình mỗi khi em đi chơi với một người bạn trai nào cũng bị nghĩ là có ý với người đó. Mặc dù Thùy An đã giải thích nhưng chẳng ai chịu tin cả, "even the one I go out with". Thùy An không muốn bị hiểu lầm vì không muốn có bạn trai (boyfriend) bây giờ, chỉ muốn có bạn để đi chơi thôi, như vậy có được không hả Vũ? Theo Vũ, Thùy An có thể rủ một người bạn trai đi ăn hoặc đi xem phim không (chỉ như bạn thôi, không có ý gì khác)? Mến chúc Lệ Vũ luôn mạnh khoẻ để giúp đỡ những người "biết buồn" như em.

Thùy An, TX

ÐÁP: Em Thùy An, tiểu bang Texas.

Cám ơn những cảm tình ưu ái Thùy An dành cho Lệ Vũ, và trang Tuổi Biết Buồn. Lệ Vũ cũng xin khen lại em về khả năng đọc và hiểu được tiếng Việt. Ðiều này chứng tỏ có nhiều người trẻ như em dù được sinh và lớn lên tại ngoại quốc, nhưng đã không quên nguồn cội, chịu khó học và biết được tiếng mẹ đẻ của mình. Sống ở Mỹ như em lại nói, đọc, viết và hiểu được thật đáng quí.

Về câu em hỏi: có thể có được tình bạn giữa nam và nữ không? Cái đó cũng còn tùy ở sự trưởng thành, hiểu biết của đôi bên. Không kể đến sự gièm pha của người khác, cả hai người có đồng ý chỉ giữ mối giao hảo ở mức độ tình bạn hay không? Vì cho dù em có muốn, người ta không muốn; hoặc lúc đầu đồng ý, nhưng sau đó họ đổi tông không muốn là bạn nữa, muốn thành người yêu cơ, em đâu có cấm họ được. Theo kinh nghiệm của một số người thân của Vũ cho biết: Thường trai gái chênh lệch tuổi nhiều dễ giữ tình bạn với nhau hơn là cùng tuổi. Nếu cùng hoặc chỉ chênh lệch vài tuổi khó duy trì tình bạn với nhau lắm.

Lệ Vũ đề nghị Thùy An cứ việc thẳng thắn đặt điều kiện trước với người bạn trai nào đó, trước khi mời anh ta đi ăn hoặc xem xinê, chỉ xem nhau như bạn. Nếu anh ta giở trò, muốn chuyển tông từ Do sang La, Thùy An việc nghỉ chơi ngay, và đi tìm người khác. Chúc em luôn chịu khó học, và có đủ sức khoẻ để tìm được người bạn trai đúng nghĩa của nó. Thân mến.

 

Làm Sao Hòa Hợp Lối Sống Mỹ Với Truyền Thống Việt Nam?

Lệ Vũ mến, Thùy Dương được 21 tuổi. Em mới qua Mỹ được hơn hai năm và đang học năm thứ hai ở đại học. Vì có căn bản về học vấn ở Việt Nam, nên em hội nhập vào môi trường sống mới này khá nhanh. Tuy nhiên, vì sự khác biệt giữa hai môi trường, Thùy Dương đang gặp rất nhiều problems. Về việc học thì coi như tạm ổn, vì có gì không biết Thùy Dương có thể hỏi thầy cô hay bạn bè. Nhưng về cách giao tiếp, cách sống thì không biết hỏi ai. Thực tế, Thùy Dương rất thích lối sống của Mỹ: thẳng thắn, không nói bóng gió, vòng vo hay nói sau lưng giống như đa số người Việt mình. Ðặc biệt là chuyện tình cảm, nam nữ bình đẳng. Thùy Dương rất thích như vậy, nhưng sometimes em bị giằng co giữa lối sống Mỹ và truyền thống Việt Nam. Xin Lệ Vũ chỉ cho em những điểm nào nên làm và điểm nào không nên trong cách giao tiếp với bạn bè cũng như trong chuyện tình cảm (ví dụ: con gái có nên cho con trai biết mình thương người ta trước hay không?...).

Còn một vấn đề nữa là em rất nóng tính. Lệ Vũ chắc cũng đồng ý với em là con gái nóng tính không tốt. Vậy Lệ Vũ có cách nào giúp em "hạ nhiệt" xuống được không? Cám ơn Lệ Vũ.

Thùy Dương, TX

ÐÁP: Thùy Dương, tiểu bang cao bồi Texas.

Thông cảm với những va chạm, xung đột, và những khó khăn Thùy Dương đang phải đối đầu hiện nay trong cuộc sống tại Mỹ. Rất tiếc không thể trả lời như ý em mong muốn vì vấn đề em hỏi quá phức tạp, không thể trả lời trong một hay hai trang giấy được.

Mỹ hay Việt hay bất cứ xã hội nào đều có những điểm tốt, điều xấu. Cuộc sống mỗi người không phải như 1 bài toàn, 2 với 2 là 4, cứ vậy mà làm. Cùng 1 sự việc lúc này có thể làm được, nhưng khi khác chẳng nên làm.

Lệ Vũ khuyên Thùy Dương nên cẩn thận, đi từng bước trong chuyện hội nhập xã hội mới. Hội nhập mau chưa chắc đã là điều hay. Người xưa dạy "bạo phát bạo tàn" mà em. Biết bao người cứ tưởng sang Mỹ, xứ tự do rồi muốn làm gì thì làm, đã chuốc lấy hậu quả đau thương, hoặc tạo nên những chuyện cười ra nước mắt.

Con người muốn tiến đến trưởng thành đều cần thời gian tôi luyện, học hỏi. Không thể đốt thời gian để chỉ một sớm một chiều trở nên khôn ngay ra được. Những khó khăn Thùy Dương đang gặp, Lệ Vũ và những người định cư trước em đã và còn đang tiếp tục trải qua. Cái khó là mỗi người gặp, đương đầu với chúng 1 cách, không ai giống ai.

Riêng có 2 điều cần thiết muốn nhắc nhở em, hãy lấy lời Chúa dạy làm căn bản cho cuộc sống của mình: Hãy sống thật với chính mình, với mọi người. Và điều gì mình không muốn kẻ khác làm cho mình, thì đừng làm cho họ. Hai điều này, dù ở bất cứ xã hội nào cũng cần thiết, và noi theo trong cách xử thế với mọi người.

Về chuyện nóng tính của Thùy Dương. Theo Vũ, trai hay gái nóng tính đều không tốt. "Giận quá mất khôn" em ạ. Con người trong cơn nóng giận thường nói ra những câu kém suy nghĩ, mất lòng người khác. Nhiều lúc hối hận đã quá muộn rồi.

Thùy Dương hãy tìm hiểu căn nguyên, lý do gây ra cho sự nóng tính của em. Tự ái? Sợ bị quê? Ích kỷ? etc... Khi chuyện xảy ra cho mình đừng chỉ phản ứng theo bản năng như các con vật thường làm. Hãy tập suy nghĩ, cân nhắc sự việc trước khi nói, làm điều gì. Chúa ban cho ta đầu óc, khả năng suy nghĩ, ta không dùng, thật uổng. Sự suy nghĩ giúp ta dần dần bỏ được tính nóng nảy, bộp chộp đi. Ngoài ra, khuyên Thùy Dương để ý sự ăn uống của em hằng ngày. Tránh bớt các món ăn có nhiều gia vị nhiệt đới như ớt, tiêu, càri, etc... Người Mỹ bảo "What you eat is what you are." Chúc em vui. Thân mến.

 

  Back to Top Back to Top


Home | Nguyet San | Tuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com