Số 188  -   Tháng 3 - 2002

Không Ai Thương Em Cả!

Lệ Vũ thân mến, em không hiểu tại sao lúc này em thường cảm thấy buồn. Em luôn có cảm giác bị cô lập, không ai yêu thương mình cả, ngay từ những người trong gia đình. Em đang sống với gia đình bác của em. Em thật không hiểu tại sao? Ðôi khi em quen bạn bè, có cho số phone. Họ gọi đến, tụi em nói chuyện rất bình thường. Năm nay em 16 tuổi. Em có thích một người lắm nhưng người đó không thích em nên hiện em dồn hết tâm trí cho học hành. Tuy vậy, mỗi lần có phone, nhất là con trai gọi thì mọi người trong nhà, đặc biệt ông anh họ, nghĩ là em có gì với người đó. Em bực mình lắm và đâm ra khóc một mình. Em không muốn khóc nữa đâu. Lệ Vũ giúp em nha! Cảm ơn Lệ Vũ nhiều lắm!

Người Em Buồn Miền Bắc Mỹ

ÐÁP: Người Em Buồn Miền Bắc Mỹ thân mến,

Năm nay em 16 tuổi hay cảm thấy buồn thì không có gì đáng lo lắm đâu. Cứ nhìn thiên nhiên, kinh nghiệm, em sẽ thấy thời tiết vào lúc đổi mùa hay bất thường, vần vũ, lúc nắng lúc mưa, đang lạnh chuyển nóng không biết đâu lường trước được. Ở vào tuổi em cũng vậy, cơ thể em đang phát triển từ trong ra ngoài, từ tâm tính, tinh thần đến thể xác, tránh sao Người Em Miền Bắc Mỹ không thay đổi? Ngày xưa em còn bé, thơ ngây, vô tư nên vui vẻ hay cười, bây giờ lớn tim lòng phát triển dễ rung động hơn nên mau nước mắt với mọi người, mọi chuyện, tránh sao khỏi cái cảm giác cô lập, không ai để ý yêu thương?

Ðừng để ý nhiều về chuyện này. Cái buồn này rồi sẽ qua đi khi em lớn dần với tuổi đời. Dĩ nhiên, em sẽ còn phải trải qua nhiều cái buồn (có hay không có tên) sau này, nhưng đó là chuyện của ngày mai. Khi nào nó đến sẽ hay. Bây giờ, tạm thời để cầm chân, kiểm soát được cái buồn và nỗi cô đơn thường hay xảy ra, Lệ Vũ khuyên em nên tham gia các hội đoàn trong họ đạo nơi em đang cư ngụ. Nếu thích hát, em có thể xin gia nhập ca đoàn, Thiếu Nhi Thánh Thể, Hội Thanh Thiếu Niên Công Giáo, v.v... Ngay tại trường học, Vũ biết cũng có nhiều hoạt động để em tham gia vào. Ðừng ngồi một chỗ mà than... buồn! Ông bà ta dạy: "Nhàn cư vi bất thiện", rảnh rang quá thường khiến con người ta hư, suy nghĩ, hành động những chuyện xấu. Hoặc tệ hơn nữa, đi xách động, xúi người khác làm bậy.

Muốn cho người khác hiểu và thương mình, theo Lệ Vũ, cách hay nhất là mình hãy đi tìm hiểu và mang tình thương đến cho họ trước. Khi tham gia với các hội đoàn, em sẽ có cơ hội học hỏi, gặp gỡ nhiều người, mở mang đầu óc và sự hiểu biết của mình. Những kinh nghiệm này sẽ tạo cho em sự tự tín, dễ thành công hơn cho tương lai của em sau này.

Nếu em thực hành ngay theo điều Vũ đề nghị, Vũ tin chỉ sau một thời gian ngắn em sẽ hết buồn, trở lại yêu đời với nụ cười rạng rỡ trên môi. Ðừng quên cầu nguyện hằng ngày. Thân mến.


Tại Sao Trớ Trêu?

Lệ Vũ mến, người ta vẫn thường nói là "tạo hoá trớ trêu". Mặc dù em hiểu và tin vậy, nhưng sao em vẫn thấy bâng khuân và không thể an ủi chính mình. Dạo trước em có đi 3 ngày orientation trước khi vào đại học ở nơi đó. Em gặp và quen Hoàng. Thật ra, em có gặp và quen Hoàng trước đó nhưng không có ấn tượng tốt về anh ta. Nhưng sau 3 ngày orientation, có dịp tiếp xúc với Hoàng, em đã bỏ qua những ấn tượng trước kia. Tuy nhiên, em thấy Hoàng khó hiểu một cách kỳ lạ; nhiều khi Hoàng yên lặng và trông cô quạnh như một bóng ma, nhưng có lúc lại nói thật nhiều. Vũ ơi, tại sao có khi người ta đi qua đời em như một cơn gió thoảng, một phút rất nhanh khiến em phải ôm trọn nỗi buồn? Tại sao Hoàng là con nhà giàu, còn em là con nhà nghèo? Tại sao Hoàng có bạn gái rồi mà em vẫn mến Hoàng? Mặc dù chúng em học chung Ðại học nhưng em hiếm gặp Hoàng. Em không muốn Hoàng drop out khỏi college và một ngày kia phải bị cảnh tù tội hay giết chóc vì Hoàng lăn lộn trong một băng đảng. Vậy lỗi của ai hở Vũ, gia đình hay xã hội? Tại sao Chúa lại cho em và Hoàng gặp nhau rồi lại không thể kết hợp được hả Lệ Vũ? Vậy gặp gỡ làm gì rồi phải xót xa! Cảm ơn những giải đáp của Vũ. Chúc Lệ Vủ những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.

Người Em Không Tên

ÐÁP: Người Em Không Tên, Không Họ, Không Chữ Lót và cũng Không Ðịa Chỉ thân mến,

Lệ Vũ rất cảm động về sự quan tâm của em dành cho Hoàng. Em thật có lòng từ tâm với tha nhân, bè bạn, muốn giúp đỡ mọi người, đặc biệt những người thân quen.

Chuyện gặp gỡ giữa em và Hoàng đâu có gì lạ khiến em phải đặt vấn đề. Em gặp Hoàng, hay Hoàng gặp em cũng như em gặp gỡ bao nhiêu người khác từ trước có thế thôi. Trước giờ em đâu có ta thán đặt thành vấn đề nay tự nhiên khi gặp Hoàng thì thừ người ra, đặt câu hỏi thế này, thế nọ. Chẳng qua là vì Hoàng hợp nhãn, xuất hiện đúng lúc, đúng giờ khi tâm hồn và quả tim em bắt đầu biết rung động để bước vào mùa tình yêu trong đời mình đấy thôi. Nói ra không phải để doạ em, chỉ muốn "warning" với em: Rồi đây em sẽ còn trải qua ít nhất vài lần gặp gỡ, xót thương, thắc mắc như hiện nay. Dĩ nhiên em sẽ khôn, không buồn xót xa như bây giờ.

Không ai có thể giúp Hoàng nên người tốt ngoài anh ta đâu. Hoàng có đủ phương tiện để thực hiện điều này, tại sao anh ta chọn con đường tà? Phải chi Hoàng nhà nghèo, con mồ côi mồ cút, không gia đình hay thân nhân dạy dỗ còn đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh, cho xã hội, cho gia đình, cho má nuôi hay bà chị họ nào đó. Ðằng này, anh ta có tất cả mọi thứ mà bao nhiêu người khác ước ao, thèm muốn, đem đổ đi, rồi hốt mang về bao nhiêu cái xấu cho mình, cho bố mẹ gia đình, cho xã hội, thử hỏi ai là thủ phạm chính trong chuyện này?

Riêng phần em, Lệ Vũ khuyên em nên cẩn thận trong sự giao tiếp bạn bè với Hoàng; nếu không, sẽ có ngày em hối hận không kịp vì chẳng những không biến đổi được Hoàng mà còn trở nên xấu như anh ta. Theo Vũ, phương cách duy nhất em có thể giúp Hoàng bất cứ lúc nào ở đâu, đó là sự cầu nguyện. Chúa dạy "Lòng tin, sự cầu nguyện có thể dời đổi cả núi non, biển rộng". Lệ Vũ tin, với lời nguyện và cầu bàu của Ðức Mẹ, Thiên Chúa sẽ giúp Hoàng trở nên con người tốt có ích cho gia đình, xã hội sau này. Chúc em vui, khoẻ. Thân mến.


Chân Em To Quá!

Lệ Vũ mến, Lệ Vũ có khoẻ không? Em thì cũng bình thường nhưng dạo này có chuyện làm em "a little bit mad". Lệ Vũ biết không, lần nào em mặc quần short, gia đình và bạn bè em đều nói chân em to như chân con trai vậy. Ba má em còn nói con gái mà chân to như con trai là không tốt, vì người nhỏ mà chân to quá. Em buồn lắm! Em cũng muốn chân nhỏ lại nhưng không biết làm sao. Nhờ Lệ Vũ coi có giúp giùm em được không. Cám ơn Lệ Vũ nhiều.

Pauline Chan, WA

ÐÁP: Người Em Nhỏ Có Ðùi To, Chân Bự tên Pauline Chan mến,

Chừng nào mặt to, cổ to, đầu bự mới sợ không chữa được chứ đùi to, chân to đâu có gì đáng ngại lắm đâu. Khuyên em hãy đến các Trung tâm thể dục thẩm mỹ trong thành phố em cư ngụ. Tại đây có những dụng cụ, phương pháp và chuyên viên thể dục thẩm mỹ hướng dẫn cho em trong thời gian luyện tập. Vũ đề nghị để tránh cho thiên hạ đừng để ý nhiều đến đùi to, chân bự của em, đừng mặc quần sọt, váy ngắn cho người khác nhìn. Con gái mặc váy dài, quần dài càng trở nên mềm mại, thanh tú, che đậy được bao nhiêu khuyết điểm, có gì bất lợi đâu? Thỉnh thoảng muốn mặc váy ngắn, quần short, hãy chịu khó đi vớ sọc hay đen để làm dịu mắt người khác, và tạo cho họ cái ảo giác chân, đùi em không đến nỗi quá "big" như em bảo. Chúc em sớm thành công như ý muốn. Thân mến.


Em Buồn Lắm!

Lệ Vũ mến, với những ngày sống đau thương và buồn tủi em quyết định viết thư cho Lệ Vũ để hỏi ý kiến. Cuộc đời chưa cho em những niềm vui sướng thì đã trao cho em những dòng lệ của tuổi thơ dại rồi. Em không biết phải quyết định gì cho tương lai chỉ biết khóc than cho những ngày đau khổ. Bạn bè thì lợi dụng, coi thường, và khinh dể. Người tình thì bạc bẽo và gian dối. Không biết tâm sự cùng ai. Hằng đêm những dòng lệ cứ tuôn tràn trên má. Những lời nguyện thì dâng cao nhưng không biết Chúa có nghe không? Lệ Vũ nghĩ em có nên phone cho mấy người bạn để tìm nguồn an ủi không? Mong rằng Vũ sẽ giúp em tìm lại những gì đã mất. Mong rằng những nỗi buồn của em chỉ là tạm thời vì có Vũ cho lời giải đáp. Chúc Vũ những gì đẹp nhất. Cảm ơn Vũ thật nhiều.

Sầu Thu, CA

ÐÁP: Người Em Sầu Thu của miền CA thân mến,

Xin em đọc câu trả lời của Vũ gửi cho Người Em Buồn Miền Bắc Mỹ trong số này vì hai đứa em có chung tâm trạng, thắc mắc, nặng nợ với cái Buồn. Em còn quá trẻ để ngồi một chỗ than thân trách phận, hận tình, hận đời. Ðời bạc, người phụ hay không do ở mình mà ra. Nếu em không tự cho phép chính mình trở thành nạn nhân của người khác, của thế thái nhân tình, không ai có thể dày vò coi thường em được. Con kiến, con giun còn muốn nhìn bầu trời xanh, chúng còn bò ra khỏi hang, lựa ngày nắng ráo mới thấy được, huống chi con người hả em. Em đâu có thể tự nhốt mình trong phòng, tối ngày không làm gì, nghe đi nghe lại ba cái bài hát yếm thế, ủy mị rồi mong có một tương lai sáng đẹp được? Chẳng còn gì đáng buồn hơn cho một người trẻ không lo học hành, xây dựng tương lai, lại ngồi một chỗ, há miệng chờ sung rụng, hay trúng số hoặc hưởng gia tài để khỏi phải làm gì. Khuyên em nên dùng thời giờ rảnh rỗi để học hành, trau dồi kiến thức, tham gia các hoạt động trong xứ đạo, cộng đồng, giúp ích cho người, cho đời, có cơ hội gặp gỡ nhiều người và bỏ đi được các tư tưởng, lối suy nghĩ chán đời hiện nay. Chúc em sớm tìm lại nguồn vui. Thân mến.


Home | Nguyet San | Tuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com