Số 189  -   Tháng 4 - 2002

Please Help Me!!!

Iíve been here about 4 years. Tính em rụt rè, ít nói... I really donít know why dạo này em không thích đi đâu chơi hết. Chỉ đi học về, học bài, hay nghe nhạc trong phòng mà thôi. But sometimes em có gọi phone cho mấy đứa bạn, but em chỉ nói phone 10, 15 phút thì bye bye ngay. Tại em nghĩ ở Mỹ ai cũng busy chứ đâu rảnh rỗi mà nói phone chứ! Lệ Vũ có đồng ý với em không? Mấy đứa bạn cứ trách em và nói này nọ là I try to get away from them nhưng đâu phải vậy chớ! Em có giải thích cho họ tại sao em ít nói phone và ít đi chơi, nhưng không ai tin em cả. Oh, please Lệ Vũ help me, tell me what to do. Em thật sự buồn lắm. Mong câu trả lời của Lệ Vũ quickly cho em khỏi thấy phiền nữa. Chúc Lệ Vũ vui khoẻ luôn, để Lệ Vũ có thể solve problems easily.

Hằng, CO

ÐÁP: Người Em tên Hằng thân mến miền tuyết trắng,

Vũ rất đồng ý với em về thời gian sử dụng trên điện thoại em đã thi hành. Bạn bè nói chuyện 5, 10 phút trên điện thoại để hỏi han, giữ liên lạc với nhau Vũ thấy đã quá đủ. Nhất là hiện giờ các em còn sống chung với bố mẹ, gia đình, đường dây điện thoại cần mở phòng hờ những chuyện cần thiết hơn khi có người khác gọi đến. Ðiện thoại không phải là chỗ để các em hàn huyên tâm sự hết giờ này sang giờ khác. Vừa mất thời giờ lại chẳng được ích lợi gì. Nhiều khi còn biến mình trở thành nhiều chuyện, "ngồi lê đôi mách", nói chuyện mình hết rồi, quay sang chuyện người khác.

Nếu em đã giải thích vấn đề này với những người bạn của em rồi, không nên thắc mắc làm chi cho mệt. Những người biết tự trọng, suy nghĩ chẳng ai nỡ trách em về chuyện này. Về phần những người cố tình không muốn hiểu, Vũ nghĩ đó là quyền của họ, hay nói theo kiểu Mỹ "Thatís their business".

Khuyên em hãy tiếp tục giữ vững lập trường của mình và luôn giữ được sự hoà nhã, vui vẻ với mọi người trong giao tiếp hằng ngày. Thân mến.

 

Ðời Em Chua Xót!

Lệ Vũ mến, em mang tên một loài hoa nhưng con người thì xấu vô cùng. Dáng thì lùn, mắt thì híp, mũi tẹt, răng thưa, tóc thì le que vài cọng, tay thì cứng như tay đàn ông vậy, chân thì sẹo không hà, và bàn chân thì thô như chân gấu vậy. Em là phận gái mà xấu như vậy thì ai thèm để ý đến em. Lệ Vũ đồng ý không? Nhiều đêm em cảm thấy tủi phận quá thì lại khóc. Hằng đêm em ước nguyện rằng Thượng Ðế hãy ban cho em một con người mới để phận người bớt bẽ bàng. Nhưng nguyện cầu bao nhiêu thì chua xót bấy nhiêu vì trời cao không nhậm lời. Ngoài những cái xấu bề ngoài thì bề trong cũng không kém. Em không có tài gì hết. Học thì dốt, tiếng Anh thì chữ được, chữ mất. Làm bất cứ cái gì cũng thua kém người đời. Nhiều khi em không biết purpose in life là gì nữa. Em không có bạn thân. Bạn tốt nhất đời em là tiếng khóc. Nhiều đêm khóc vì không có bạn, nhiều đêm khóc vì kém tài, nhiều đêm khóc vì xấu nhất trần gian. Nhiều lần em ước sao cho bị xe đụng hay chết đi cho rồi để quên hết chuyện đời, đi về thế giới bên kia chứ đừng mỏi mòn đau khổ làm gì. Em biết ước như vậy là không tốt nhưng làm sao ai hiểu được nỗi khổ của em. Có ai đi trong shoes của em đâu. Có ai từng trải nỗi bất hạnh và nỗi đau của em đâu. Em đã nhiều lần cố gắng nhưng vẫn luôn thất bại. Ðời em chua xót vậy đó. Lệ Vũ có đề nghị gì không? Chân thành cảm tạ và chúc Vũ được như ý muốn, không giống như em.

Hồng Ngọc, CA

ÐÁP: Hồng Ngọc, CA, thân mến,

Ðể trả lời câu hỏi của em, Lệ Vũ muốn kể cho em nghe một dụ ngôn Chúa Giêsu dùng giảng dạy các tông đồ và những người theo Ngài. Dụ ngôn "Những nén bạc" kể rằng:

Một ngày kia, có một ông chủ sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này 5 nén, người kia 2 nén, và một người khác nữa 1 nén, tùy theo khả năng của mỗi người. Sau đó, ông ra đi.

Lập tức người đã lãnh 5 nén lấy số tiền đó đi đầu tư, làm ăn buôn bán và gây lời được 5 nén khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 nén gây lời thêm 2 nén khác nữa. Phần người lãnh 1 nén thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.

Một thời gian sau, chủ trở về và tính sổ với các đầy tớ của mình. Người đã lãnh 5 nén tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 nén, tôi đã gây lời được thêm 5 nén nữa đây." Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! Hỡi đầy tớ giỏi, trung thành. Anh đã gây lợi cho ta. Ta sẽ giao nhiều hơn cho anh. Hãy vào và hưởng niềm vui của chủ anh."

Người đã lãnh 2 nén cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 nén. Tôi đã gây lời thêm được 2 nén khác đây." Người chủ liền nói: "Khá lắm, hỡi người đầy tớ trung thành đã gây lời cho ta. Từ nay, ta sẽ giao nhiều hơn cho anh. Hãy vào và hưởng niềm vui với chủ anh."

Người đã lãnh 1 nén tiến lại gần và nói: "Thưa ông, tôi biết ông tính tình hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Tôi sợ hư tiền của ông nên đem chôn giấu kín. Giờ ông về, tiền của ông còn nguyên tôi xin trả lại." Người chủ bèn đáp: "Hỡi tên đầy tớ biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý ra, anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng để khi tôi trở về sẽ thu được cả vốn lẫn lời chứ. Gia nhân, hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà giao cho người đã có 10 nén. Vì phàm ai có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Phần tên đầy tớ ươn lười, vô dụng, hãy quăng nó vào chỗ tối tăm. Ở đó, nó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng."

Ðề cập đến "Dụ ngôn nén bạc" trong Kinh Thánh để Lệ Vũ nói lên một điều là không đồng ý với cách suy nghĩ quá ủy mị, yếm thế của em. Ở đời không ai có hết mọi sự cũng như không ai thiếu hết tất cả. Mỗi người đều có cái hay cái tốt, hoặc tính xấu, những khuyết điểm như nhau. Mỗi người đều lãnh nhận được những món quà từ Thượng Ðế ban cho, ít hay nhiều, tùy theo khả năng của mình. Mỗi người đều có bổn phận, trách nhiệm cố gắng hết sức phát triển, gây lợi thêm cho những gì mình nhận được. Nhận nhiều phải sinh hoa lợi nhiều; nhận ít dĩ nhiên phải thu hoạch hoa lợi ít hơn. Từ dụ ngôn "Những nén bạc" ta nhận ra một điều: Chẳng khi nào Chúa đòi hỏi, phán xét ta như nhau. Hơn nữa, Chúa đòi hỏi những người có nhiều càng phải sinh lợi thêm nhiều, và ban phát nhiều hơn cho những người kém may mắn hơn mình. Nếu không nhận ra điều này, chính mình trở thành nạn nhân của những điều may mắn này. Những bài học về "phúc, hoạ" ở đời cho ta thấy nhiều khi nó chỉ cách nhau trong gang tấc. Càng có tài, càng lắm tai biến. Bởi vậy ông bà ta đã dạy: "Chữ tài liền với chữ tai một vần".

Trở lại vấn đề của em, "người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân", muốn đẹp theo Vũ phải học để biết cách làm đẹp, trau dồi nhan sắc. Khuyên em hãy đến các quầy hàng mỹ phẩm tại các shopping mall. Tại đây, các chuyên viên thẩm mỹ chỉ dạy giúp em về những phương pháp làm đẹp không tốn 1 xu, thỉnh thoảng còn có quà tặng mang về từ các hãng mỹ phẩm nữa.

Vấn đề học và chuyện tương lai, đây là đường dài, không ai có thể đốt thời gian được. Khuyên em nên gặp "counselors" tại trường để được hướng dẫn chọn các môn học hợp với sở thích, khả năng của em. Người nhanh trí học 1 lần thì biết, mình chậm thì học 4, 5 lần cũng biết như người ta có gì xấu đâu? Thường những người gặt hái thành công trong đời không phải là kẻ thông minh, nhanh trí suông thôi, mà là những người có tính bền chí, nhẫn nại, hoàn tất được công việc mình đã vạch ra. Bởi vậy, ông bà ta dạy: "Nhẫn nại là mẹ thành công". Bộ em quên rồi sao?

Chuyện tìm bạn bè. Nếu em cứ ru rú nằm một mình trong phòng khóc, làm sao có bạn được. Theo Vũ, phương pháp tìm bạn hay nhất bắt đầu từ em. Trở nên một người bạn với mọi người trước rồi em sẽ có bạn. Khuyên em nên tham gia vào các hoạt động tại nhà thờ hay trường học. Ðây là những môi trường dễ cho em làm quen, kiếm bạn cùng lứa tuổi với mình. Rảnh rang hơn nữa em có thể tình nguyện đến giúp các viện dưỡng lão, nhà thương gần nhà. Còn nếu đã đến tuổi được phép đi làm, sao em không nghĩ đến chuyện đi làm "part-time" ở các siêu thị, tiệm ăn, hay cửa hàng nào đó. Ði làm, em vừa có tiền, vừa có cơ hội học hỏi, tiếp xúc với nhiều người, nhờ thế trở nên tự tin hơn, lại tránh được "nhàn cư vi bất thiện". Rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm đâm ra nghĩ bậy, hoặc làm những chuyện không giống ai.

Khuyên em chịu khó học, cầu nguyện hằng ngày và mau bỏ được những tư tưởng yếm thế đang có. Lệ Vũ tin, nếu em thực hiện ngay những đề nghị của Vũ đưa ra, chỉ trong một thời gian ngắn em sẽ trở nên yêu đời, vui sống và có nhiều bạn hữu. Nhắc em nhớ một điều: Không ai muốn làm bạn với người có đầu óc yếm thế, tối ngày chỉ than với khóc, ra vào thở vắn than dài. Ai ai cũng muốn được bầu bạn với kẻ có tư tưởng lạc quan, yêu đời và ham sống. Em đồng ý?

 


Home | Nguyet San | Tuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com