Số 190  -   Tháng 5 - 2002

 

My brother-in-law nghiện bi da

Dear Lệ Vũ, my brother-in-law is acting weirdly, đẻ hai đứa con ra mà chẳng biết nuôi cứ bắt tụi em là em vợ coi, xong là anh ta xách xe đi chơi bi-da từ lúc chập tối đến 1 giờ sáng. Hôm nào về sớm nhất là 12 giờ đêm. Con đứa thì 2 tuổi, đứa thì 7 tháng mà anh ta chẳng thương lo lắng gì cả. Vợ đi làm second shift và còn làm overtime nữa. Anh ta đi làm sớm hơn hai ba tiếng, về ngủ một mạch cho tới giờ chơi bi-da. Con cái cứ mỗi lần khóc là anh ta mang qua phòng tụi em. Tụi em có rảnh đâu chứ! Tụi em đứa thì học college, đứa thì high school. Ở nhà em nhiều lúc chắc bị crazy quá. Hết đứa này khóc thì đứa kia lại đánh nhau. Tụi em là dì, là cậu chứ có phải cha mẹ của hai đứa bé kia đâu mà cứ mỗi lần tụi nó khóc là chị em hét tụi em ra bế chúng. Còn anh rể em nhiều lúc bị vợ nói nhiều về bi-da, nghe theo bạn bè uống rượu về đập phá nhà cửa của bố mẹ em (anh ta đang ở nhờ). Bố mẹ em hết sức khuyên anh ta mà anh ta chẳng nghe còn bỏ nhà đi chơi nữa. Bạn bi-da của anh ta hầu hết là những người không có bồ và bị vợ bỏ vì mê bi-da quá. Chị em thật unlucky vì she is married to a guy who has nothing. Anh rể em qua hồi 1975 mà chẳng có bằng cấp gì hết, chỉ có tài nghiện bi-da mà thôi. Em rất muốn anh ta và gia đình được hạnh phúc. Please give me some ideas or some ways to help him out of his craziness/laziness. Thanks a million oceans.

Linh, MN

ÐÁP: Người em có ông anh rể "lười, nghiện bi da" thân mến,

Thông cảm với nỗi khổ tâm mà gia đình, bố mẹ em phải trải qua do cậu con rể hư gây nên. Nhiều gia đình VN khác cùng có hoàn cảnh như gia đình em. Ðại gia đình sống chung có nhiều điều tốt cũng nhưng cũng gây ra nhiều điều không tốt nếu thiếu tổ chức, luật lệ trong gia đình. Nhà đông người lại không bảo được ai, tránh sao khỏi những ồn ào, xáo trộn có thể xảy ra.

Sự thiếu bổn phận, trách nhiệm của ông anh rể em với vợ con của anh ta cũng tại bố mẹ và gia đình em một phần. Bố mẹ và gia đình em đã tạo cơ hội cho anh ta có nơi ỷ lại và trốn tránh trách nhiệm làm chồng, làm bố của anh ta. Anh ta tựa như một loài cây chùm gửi có chỗ ăn nhờ ở đậu nên chẳng bao giờ trưởng thành, đứng vững một mình được. Anh ta biết chắc một điều: dù anh ta có bỏ bê vợ con, đi chơi thâu đêm, vợ con anh ta vẫn có người lo cho đầy đủ. Con khóc đã có cậu dì chúng dỗ; đói ăn, thiếu tiền, đã có ông bà ngoại "take care" giùm. Vậy thì tội gì không đi chơi cho đã thèm.

Bố mẹ em cũng như đa số bố mẹ VN khác thích ở gần con cái, cháu chắt cho tuổi già bớt hiu quạnh, đồng thời có cơ hội phụ giúp con cháu thêm về tài chánh. Ðiển hình như trong trường hợp gia đình em: ở chung nhà giảm bớt chi phí tiền nhà, tiền ăn, tiền gửi babysitter, tiền nước, tiền rác, tiền điện thoại. Nhưng nhiều khi anh ta chỉ nhìn rõ được cái lợi nhỏ trước mắt mà không nhận ra bao nhiêu tai hại sau đó.

Muốn khỏi bệnh, trị bệnh cần phải biết căn bệnh trước đã. Bệnh càng nặng, thuốc uống càng đắng mới mau hết được. Ông ang rể em lười, ghiền bi-da mắc phải căn bệnh trầm kha cần phải được chữa trị nghiêm ngặt đến nơi đến chốn. Bố mẹ em đã "dĩ hoà vi quí" dùng lời nói ngọt ngào, khuyên răn, anh ta không thèm nghe. Theo Lệ Vũ, đã đến lúc bố mẹ và gia đình em cần phải dùng biện pháp mạnh để trị bệnh anh ta. Bố mẹ, chị em, và gia đình em nên họp lại, bàn chuyện với nhau đưa ra tối hậu thư: cho anh ta một cơ hội và một thời gian để chỉnh đốn lại cuộc sống; nếu anh ta không thi hành, mở giọng ngang chướng, thì tống cổ anh ta ra khỏi nhà. Anh ta dở ngay thói vũ phu, đập phá ư? Cứ gọi ngay 911, nhờ pháp luật can thiệp để cảnh sát đến còng tay anh ta đi một lần cho tởn. Không phải Lệ Vũ đưa ra phương pháp này để muốn bố mẹ và gia đình em có dịp bêu xấu, làm nhục anh ta đâu. Nhưng hiện nay anh ta quá ngu muội, đầu óc thiếu sáng suốt suy nghĩ, cần phải có biện pháp mạnh để thức tỉnh, tránh cho anh ta khỏi lao đầu xuống hố sâu nữa mà thôi.

Vũ đề nghị gia đình, bố mẹ em nên trình bày việc này với cha hay một người thân thiết, lớn tuổi nào đó mà gia đình em tin cậy. Vũ tin với kinh nghiệm từng trải, cha và những người này sẽ giúp gia đình bố mẹ em giải quyết vấn đề "ông anh rể lười, ghiền bi-da" dễ dàng và có hiệu quả hơn. Ðừng quên nhắc nhở bố mẹ và chị ruột em cầu nguyện thêm hằng ngày để anh ta sớm cải tà qui chính hầu mang lại hạnh phúc cho vợ con anh ta. Thân mến

 

Làm Sao Giết Ðược Người Trong Mộng

Lệ Vũ mến, Tùng là một tù nhân. Mong Lệ Vũ vì tình thương Ðức Mẹ mà đừng từ chối lá thư của Tùng nhé! People make mistakes, but they can always learn from them, right? Tùng đã trải qua cái tuổi biết buồn rồi vì năm nay đã 29 tuổi nhưng không biết sao vẫn cảm thấy buồn dễ sợ. Phải chăng vết thương lòng chẳng lành nổi hoặc yêu là chết trong lòng một tí?

Tùng vô tù được 5 năm rồi còn 2 năm nữa đến ngày mãn hạn. Tùng có một người bạn gái tên Vi. Hai đứa thương nhau lắm. Nhưng sau 3 năm vô tù, lúc đầu Vi hứa hẹn đủ điều rằng một lòng sẽ chờ đợi cho đến ngày anh ra. Nhưng cách đây 2 năm Vi đã quên đi lời hứa đó, ra đi không một lời từ giã. Rồi thời gian cứ vô tình trôi, bao nhiêu chuyện mình tưởng có thể chôn chặt trong đáy lòng, nhưng phút chốc lại cứ trở về bởi một gợi nhớ vô tình nào đó. Cách đây chừng 2 tháng, qua cuộc nói chuyện trên phone với một người bạn, Tùng biết Vi đã có bạn trai mới. Chuyện đó không làm Tùng ngạc nhiên lắm bởi vì cố thi sĩ Nguyên Sa đã từng viết

Em chợt đến chợt đi anh chẳng biết,
Trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu.
Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau,
Ðể anh gọi tiếng thở buồn vọng lại.

Cái gì mình không biết sẽ không thấy đau phải không Lệ Vũ? Lệ Vũ có bí quyết nào để giết người trong mộng không? Ðể trả thù duyên kiếp lỡ làng? Chứ làm sao sống được với tâm trạng, khi người đi thì nửa hồn tôi mất, còn lại nửa kia giả bộ cười! Lệ Vũ làm ơn giới thiệu cho Tùng một cô đi để làm bạn cho đỡ buồn. Nếu được, hai năm nữa ra tù, Tùng sẽ tìm tới Lệ Vũ mời đi ăn một tô phở Thái Bình Dương ở San Francisco, Lệ Vũ có chịu hông?

Cuối thư, Tùng có lời cầu chúc Lệ Vũ luôn trẻ đẹp, yêu đời, và sáng suốt để phục vụ, gỡ rối cho Tuổi Biết Buồn,

Tùng Phạm, PA

ÐÁP: Phạm Tùng, PA, thân mến

Cảm ơn Tùng thật nhiều vì đã bày tỏ nỗi buồn ra với Vũ. Ở đời, hầu như sự mất mát nào cũng gây cho ta những phiền muộn, tiếc nuối, không nhiều thì ít. Trong vạn cái mất, hình như mất tình là buồn hơn cả. Tùng nói đúng "People make mistakes, bụt they can always learn from them." Hy vọng Tùng đã học được những bài học quí giá cho đời mình. Trong mọi hoàn cảnh, dù chông gai khó khăn đến đâu, mình cần phải cố gắng khuất phục, tìm cơ hội để vươn lên. Khuyên em từ giờ cho đến khi mãn hạn tù, hãy dùng thời gian này để học hỏi, trau giồi văn hoá và sự hiểu biết của mình, hay ít ra cũng nên học lấy một cái nghề, để khi ra em có thể đi làm, tự lập, không phải nhờ cậy ai. Ða số nhà tù ở Mỹ đều có các chương trình giúp đỡ phạm nhân tạo dựng cuộc đời. Tùng đừng bỏ qua, rất uổng.

Phần Vi, Tùng hãy nhớ "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân." Quan niệm của Vũ, trước khi trách người khác, mình hãy xét mình trước đã. Thử đặt Tùng trong trường hợp của cô ta, Tùng sẽ xử sự ra sao? Tùng sẽ một dạ sắt son chờ đợi, hay cũng sẽ ca bài "Tình nghĩa đôi ta có thế thôi" như cô ta? Nói ra em đừng buồn, con gái thời này họ khôn lắm! Yêu thì yêu, nhưng họ còn phải lo cho tương lai của họ nữa. "Một túp lều tranh, hai trái tim vàng" chỉ đẹp trong cơn lửa tình cao ngun ngút. Khi nó nguội rồi, trăm ngàn thứ cần phải lo, bao nhiêu bills cần phải trả, lấy gì bù đắp vào những nhu cầu cần thiết đây? Thực tế phũ phàng nhưng mình phải chấp nhận. Tương lai em chưa có, đường trước mặt thì mịt mù, viễn vông; một thân em lo chưa xong, đèo bồng thêm chi cho khổ.

Tình mất, buồn là điều dễ hiểu. Nhưng Vũ tin với thời gian, liều "thần dược" Thượng Ðế ban cho con người, Tùng sẽ quên đi thôi. Cô ta đã quên em, vậy tại sao em lại phải nhớ, mệt óc về một người đã quên mình? Buồn khổ về một người hết thương mình vô tình Tùng cho phép mình trở thành nạn nhân của họ. Theo Vũ, chỉ có kẻ điên, yếm thế mới để điều này xảy ra. Hy vọng Tùng vẫn còn đủ sáng suốt nhận định các vấn đề, mong chờ ngày mai tốt đẹp hơn trên đường tình cũng như sự nghiệp. Thân mến.


Home | Nguyet San | Tuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com