Số 191  -   Tháng 6 - 2002

Xin Giúp Em Phục Hồi Ơn Gọi

Lệ Vũ mến, 

Em muốn xin Lệ Vũ cho ý hay, lẽ phải để giúp em có ơn gọi trở lại. Em đã nuôi dưỡng ơn gọi được 8 năm và theo anh chị định cư  tại New York. Em đã ra trường High School, lúc đó trí hướng em rất mạnh mẽ và em muốn trở thành nhà truyền giáo overseas, tới những nước nghèo khổ thiếu chủ chăn. Sau khi ra trung học, em làm đơn xin gia nhập chủng viện một dòng thừa sai. Em đã được nhận và lòng em rất vui mừng. Bước đầu chí hướng của em rất mạnh nhưng sau 4 tháng thì ơn gọi của em giảm xuống rất nhiều. Em cố gắng cầu nguyện, làm việc hy sinh được 1 năm thì em mới thấy vì sao ơn gọi đi xuống, vì các thầy cô dạy học trình độ rất thấp và vì môi trường. Sau khi về nhà được 3 tuần thì ơn gọi tan theo mây khói và em rất buồn, muốn chạy trốn cuộc sống hiện tại. Lúc đó trong đầu em nảy sinh một tư tưởng rất thú vị là em muốn có một cuộc sống thanh đạm không tiền tài danh vọng, sống ngày nào lo cho ngày đó, còn dư thì em giúp người nghèo hay những nơi cần đến. Xin chúc Lệ Vũ thêm nhiều ơn Chúa để chia sẻ những chuyện khó khăn cho mọi người.

Hoàng Trọng Nghĩa

ÐÁP: Người em Trọng Nghĩa họ Hoàng thân mến,

Những thay đổi về tính tình, sở thích em đang phải trải qua nằm trong những biến đổi giao mùa của tuổi đang lớn mà mỗi người không nhiều thì ít đều phải trải qua. Cần gì phải nhìn đâu xa. Chỉ việc nhìn chung quanh ta về thời tiết, khí hậu. Trời đất vần vũ mới chuyển được từ mùa này sang mùa khác. Con người, một phần tử của thế giới thiên nhiên sao không tránh khỏi định luật này.

Nói về điều ao ước nhỏ em của em: "Chỉ muốn có một cuộc sống thanh đạm, không tiền tài danh vọng. Sống ngày nào lo cho ngày đó. Còn dư giúp người nghèo..." Lệ Vũ quen và biết nhiều người cũng chia xẻ một điều mơ ước nhỏ bé này như em. Nhưng rồi thời gian trôi qua kèm theo với nhiều đổi thay bên ngoài cũng như bên trong, chả mấy người giữ và sống được với cái niềm ao ước nhỏ bé, đẹp đẽ trong lý tưởng nhưng khó thực hiện mà mình đã đặt ra. Một điều lạ: Không mấy ai sau khi trở nên giàu có, nổi tiếng rồi, quay lại hối tiếc, tự trách mình đã bội ước với cái mơ ước nhỏ bé của mình năm nào.

Kể chuyện thêm cho em nghe. Lệ Vũ có một đứa cháu tên thật là Bảo Minh, nhưng trong nhà ai cũng gọi cháu là "Thằng Tồ." Cháu chỉ được cái to xác, mới 17 tuổi đã cao 61," nhưng đầu óc và bản tính chân thật, ngờ nghệch như con gà tồ vậy. Thằng Tồ của nhà Vũ ngày xưa cũng có mơ ước giản dị như em bây giờ. Năm học lớp 11, Tồ chỉ mơ ước có được một cái xe Pinto cũ kỹ hai cửa, để dễ dàng có phương tiện đi làm, đi học, không phải chờ đợi xe bus mất bao nhiêu thời giờ. Cả nhà xúm lại mua cho nó cái xe Pinto cũ để nó thực hiện điều mơ ước đơn sơ nhỏ bé đó. Sau khi tốt nghiệp Trung Học, chỉ một năm sau, niềm mơ ước nhỏ bé đã lớn hơn một tý, cháu đòi đổi xe khác vì xe cũ không có máy lạnh. Nó kêu: Ngày nào Tồ đi học tóc tai cũng bị ướt như chuột lột vì mồ hôi chảy ra ròng ròng. Trời mùa hè chạy xe không có máy lạnh cực ơi là cực! Sau đó, mấy năm trong Ðại Học, thằng Tồ nhà Vũ đổi xe thêm 2, 3 lần nữa. Lần nào đổi xe, nó cũng có lý do tốt cả, và dĩ nhiên niềm mơ ước của nó lớn dần, phức tạp thêm theo ngày tháng, chứ không còn giản dị, mộc mạc, đơn sơ như buổi ban đầu nữa. Từ khi ra trường, đi làm có tiền đến nay, không biết nó thay mấy chiếc xe rồi. Mẹ nó kêu: Thằng Tồ đi làm nhiều tiền nhưng chỉ đủ để trả tiền xe! Năm ngoái nó mua chiếc xe BMW, đi làm về chúi đầu lau đầu xe, đít xe. Mới mấy tuần mà nghe đâu nó rục rịch muốn đổi xe khác vì lý do: Con Tồ của bảo xe đẹp nhưng không thích vì không có vẻ sport tí nào. Bà chị của Vũ than: "Phải chi thằng Tồ nghe lời mình như con bồ nó, mình cũng đỡ tủi!"

Mỗi nhà dòng đều có đường lối, chủ trương riêng. Thích học cao, hiểu rộng, Lệ Vũ đề nghị Trọng Nghĩa nên tìm hiểu thêm về Dòng Tên (SJ) hay Dòng Ða Minh (OP).

Em cũng có thể liên lạc với các dòng khác như Dòng Phanxicô, Dòng Chúa Cứu Thế, etc., tại các văn phòng ơn gọi để được giúp đỡ, chỉ dẫn tường tận.

 

Thế Nào Là Tình Yêu Chân Thật?

Lệ Vũ mến,

Em qua Mỹ được hơn 5 năm, định cư ở vùng băng tuyết. Tuyết lạnh như lòng em vì mối tình đầu của em bị tan vỡ. Em và anh ấy đang còn ở Việt Nam yêu nhau hơn 5 năm, tình cảm đậm đà qua thư từ trao đổi. Cả 2 em đều biết lo lắng và chăm sóc cho nhau. Em có dịp về lại quê hương thăm gia đình, gặp anh ấy tay bắt mặt mừng, hàn huyên tâm sự sau những ngày xa cách. Anh ấy đến thăm em và gia đình; ngược lại em cũng đến thăm gia đình của anh ấy. Tình yêu sau những ngày xa vắng càng thêm đậm đà nồng thắm. Rồi đến ngày em đi, anh ấy gửi thư chia tay, không tiễn em ra phi trường. Anh ấy thật sự tuyệt tình với em rồi. Em rất đau buồn dù có mẹ và cậu dì an ủi. Theo Lệ Vũ, có phải anh ta không tốt không? Lệ Vũ có nghĩ là em nên theo đuổi tình cảm này hay là quên anh ta đi. Mong Lệ Vũ cho em lời an ủi và giúp em phân biệt thế nào là tình yêu chân thật. Theo em biết, anh ấy chia tay vì hạnh phúc của em. Anh ấy bảo rằng tình yêu xa nửa địa cầu khó mà bền vững. Anh ấy mong em luôn hạnh phúc bên cuộc sống mới. Em mong Lệ Vũ giúp em. Chúc Lệ Vũ trẻ và an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.

Nguời Con Gái Bị "Broken Heart," MN

 

ÐÁP: Người em bị "vỡ tim" miền đất lạnh Minnesota thân mến,

Có một bài hát của Trịnh Công Sơn do cô em gái của Sơn là Trịnh Vĩnh Trinh hát, Lệ Vũ rất thích, đó là "Bốn Mùa Như Lá." Bốn mùa như gió, bốn mùa như mây. Bốn mùa thay lá, thay hoa, thay cả đời ta. Bài hát nói về sự thay đổi của thiên nhiên, của thân phận con người, cuộc sống. Không nhiều thì ít, bằng cách này hay cách khác, mọi thứ trong đời đều thay đổi, biến dạng theo thời gian để phù hợp với môi trường sống mới của nó.

Dù yêu nhau, và thường xuyên liên lạc mật thiết qua thư từ, nhưng 5 năm qua với cái khoảng cách xa nửa địa cầu, và nhiều thứ khác xa nhau ở mỗi bên, trong nhiều lãnh vực, em và anh ta không còn đứng chung ở một điểm nữa. Một lý do nào đó, em chưa nhìn ra, nhưng phía anh ta với đầu óc trưởng thành và cái nhìn xa hơn, anh ta đã nhận rõ ra điều này. Liệu sức không bắt kịp em, anh ta xin rút lui để khỏi lỡ làng cho cả đôi bên. Lệ Vũ biện minh tốt cho anh ấy. Dĩ nhiên còn nhiều nguyên nhân khác nữa mình không đủ sức bàn đến. Nguời Mỹ cho rằng có "50 ways to leave your lover," nhưng theo Vũ, người Á Ðông mình có đến 1001 cách để người ta hát bài Tạ Tình khi người ta không còn yêu mình nữa. Nhiều khi càng biết, càng đau lòng mình thêm!

Lệ Vũ chủ trương, mọi thứ trong đời có thể ép được: ép dầu, ép thịt, ép mỡ, ép xác nhưng tình yêu thì đừng nên bao giờ ép. Cái cảnh "đồng sàng dị mộng" chẳng thà phụ nhau sớm thì hơn. Không ai ép duyên mình, mình cũng chẳng nên ép duyên người khác! Khuyên em nên tôn trọng sự chuyển hướng lái tim của anh ta, và những lý lẽ anh ta đưa ra. Bây giờ tim em đang vỡ, nhưng rồi với thời gian nó sẽ bình phục, đập điều hoà trở lại. Chúc em tìm lại niềm vui. Thân mến.

 

Bối Rối Giữa Ba Ðường

Lệ Vũ mến, 

Em xin chúc Lệ Vũ được nhiều sức khoẻ và vạn sự bình an trong tay Chúa và Mẹ Maria. Năm nay em được 21 tuổi, tính tình hiền hoà, dễ chịu, thích thể thaol say mê âm nhạc và rất ngoan đạo. Bây giờ em thật bối rối lắm. Em không biết phải tính sao. Gia đình em thì đông, 7 anh chị em tất cả. Em là người thứ tư trong gia đình và là con trai lớn nhất. Chuyện học hành của em thì lở dở. Mẹ em đòi ly dị với ba em, vì ba em không làm tròn bổn phận của một người chồng, người cha. Ba em đi làm về chỉ biết ăn nhậu rồi ngủ. Cuối tuần lại nhậu nhẹt nhiều hơn; đôi khi nhậu xỉn lại còn la mắng tụi em và mẹ em nữa. Nói ra thì người ta cho bất hiếu, nhưng thật sự là vậy, bây giờ không còn nói gì khác được. Em gái kế em thì cứng đầu, không lo học hành gì hết, nói không chịu nghe, ngược lại còn hư hỏng nữa. Em út của em năm nay 11 tuổi. Nó nói nó thích đi tu. Còn em cũng vậy, gần đây em có ý định muốn đi tu để trở thành một người tốt và để làm gương mẫu cho tuổi trẻ ngày nay và mai sau. Em thấy tuổi trẻ ở nước Mỹ này bị sa ngã nhiều quá. Em đã đến một nhà dòng để tĩnh tâm thử xem sao. Em thấy chỗ đó "peaceful" và "quiet." Ðây là điều em hằng mơ ước. Em được nhiều người đẹp gần xa để ý và thích lắm, nhưng em chưa bao giờ "say yes to love to anyone." Em bị bối rối lắm, không biết đi tu có nổi không? Em đang cần Lệ Vũ giúp ý kiến cho em. Xin chúc Lệ Vũ giúp ý kiến cho em. Xin chúc Lệ Vũ đầu óc luôn sáng suốt để giải quyết những vấn đề của "Tuổi Biết Buồn," nhất là được nhiều hạnh phúc và trẻ đẹp mãi mãi.

Andy, MA

 

ÐÁP: Dear Andy, MA.

Vấn đề của Andy, Andy chịu khó đọc câu trả lời cho Hoàng Trọng Nghĩa. Theo Lệ Vũ nghĩ, Andy cứ tiếp tục học và đồng thời tìm hiểu thêm về ơn gọi tu trì các nhà dòng. Bên Mỹ học xong Ðại học 4 năm đi tu cũng chưa muộn. Nhiều luật sư, bác sĩ tốt nghiệp ra trường xong, đi làm sau đó mới đi tu trở thành linh mục, nữ tu hay thầy dòng có ai than muộn màng gì đâu.

Tại Mỹhiện nay chỉ còn một số nhỏ nhà dòng nhận Ðệ tử cấp Trung học, còn phần lớn chỉ nhận vào dòng những người có trình độ Ðại học trở lên.

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non?

Hình như Chúa không bao giờ ngồi tính tuổi những kẻ theo Ngài.

Lệ Vũ khuyên em nên cầu nguyện thêm hằng ngày cho gia đình. Trong gia đình, sự đổ vỡ nào cũng chỉ mang đến cách chia, mất mát, đau buồn. Em là con trai lớn trong gia đình, 21 tuổi đã xem là trưởng thành. Vũ tin em có thể giúp Bố Mẹ giải quyết được những xung khắc từ trước đến nay. Khuyên em hãy trình bày chuyện gia đình với Cha Xứ, hay người lớn tuổi nào đó mà Bố Mẹ em quí mến. Họ sẽ có cách giúp đỡ gia đình em tìm lại sự bình an, hoà thuận, và thương yêu mà đã bị đánh mất từ lâu. Lệ Vũ sẽ cầu thêm cho em và gia đình một kinh hôm nay. Thân mến.

 

From Prison of California

Lệ Vũ mến, đã lâu hôm nay TV mới có dịp viết thư thăm Lệ Vũ cũng như các bạn "Tuổi Biết Buồn."

Vũ và các bạn thân mến, những ngày tháng qua TV sống trong những bức tường, song sắt và bầu không khí lẫn cả thời gian "đầy cát bụi" mà TV tin rằng không ai muốn biết đến. TV đã gom góp những lời sau đây để gửi đến Vũ và các bạn yêu "Tuổi Biết Buồn," cũng như các bạn đang đi trong cơn đam mê, hoang đàng nào đó. Mong tất cả các bạn chỉ giữ lại những gì đẹp nhất cho riêng mình.

Chúng ta đã có những thời để quên, những thời để nhớ, những thời để lầm lẫn, những thời để ăn năn, những thời ngồi ở một cuộc đam mê nào đó nhả khói thuốc mịt mù, những thời sống rất điên cuồng, những thời ngông nghênh đi vào cõi chết. Phải chăng chúng ta đã đánh mất, đã bỏ quên những điều thật sự cần phải giữ và giữ lại những thứ chúng ta không cần.

Hoàng hôn xuống, tôi thả hồn lơ lửng
Mơ ngày về xa quá bạn tù ơi
Từ thuở bụi đời ta theo chúng bạn
Ta đi tìm cảm giác đam mê
Ðể quên đi những khoảng trống ê chề
Và bù đắp những ngày buồn mang lại!

Mến chào Lệ Vũ và các bạn, TV mong rằng các bạn sẽ không bao giờ bước lên chiếc xe biết ngày đi mà không biết ngày về.

TV, California State Prison

 

ÐÁP: Trả lời em TV, California State Prison

Cảm ơn em lá thư và bài thơ tâm huyết của em gửi cho Lệ Vũ và các độc giả của "Tuổi Biết Buồn." Bằng chính cuộc đời và những kinh nghiệm của mình, em đã gửi cho Lệ Vũ và các bạn mục TBB một bài học vô giá không sách vở hay trường học nào có thể sánh được. Tuổi xuân qua đi, không bao giờ trở lại. Ðánh hỏng tuổi xuân rồi, cho dù có cơ hội lần nữa cũng chẳng kéo lại về được cái thời xuân đẹp của tuổi thơ đã qua. Lệ Vũ mong những ai đang lầm đường lạc lối, đang làm hỏng tuổi thơ mình đang có hãy đọc thư của em sẽ thức tỉnh và gầy dựng lại tương lai của mình. Chúc em khoẻ, tìm được sự bình an trong tâm hồn. Em hãy chịu khó đọc sách và đọc kinh mỗi ngày. Thân mến.


Home | Nguyet San | Tuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com