Số 197  -   Tháng 12 - 2002

Ba Mẹ Em Quá Khắc Nghiệt

Lệ Vũ mến, H buồn quá, không biết phải xử sao cho vừa lòng bạn trai, cùng lúc vừa lòng gia đình. Câu chuyện thế này: H quen D khá lâu, nhưng mỗi đứa một phương trời, lái xe tới thăm nhau mất cả 5, 6 tiếng. Chúng em chỉ thường gặp mặt nhau vào weekend. Thường D tới thăm em, và hẹn em tới nhà một người bạn, sau đó hai đứa đi chơi. Ít khi D tới nhà em. Khi nào D đến, gia đình em đón tiếp rất niềm nở, nhưng hỡi ơi, khi D về rồi thì ba mẹ em bắt đầu mắng nhiếc, cấm không cho em làm quen. Thôi thì mẹ em la hét tùm lum: "Quen ai thì phải quen cho người đẹp mắt, ăn học cao, có việc làm, gia đình phải khá giả, có tiếng tốt". Em không cần những điều ấy, miễn sao hai đứa thương nhau là được rồi. Thật ra D không đẹp trai, tướng nhìn thì dân côn đồ nhưng kỳ thật bản chất anh hiền lành lắm. Có lần chị lớn em hỏi mẹ: "Nếu gia đình D tới hỏi xin cưới H thì mẹ có gả không?" Mẹ trả lời ngay không cần suy nghĩ: "Không! Con gái ta đẹp thế này mà phải gả cho một thằng không ăn học sao?" Khi nghe vậy tim em nát tan, không hy vọng gì nữa. Hiện em nghĩ: Một là đi theo D để sống với nhau. Hai là bỏ anh ta để sống những ngày yên ổn như ngày nào. Vũ nghĩ sao? À quên, em nói cho Vũ biết em năm nay 21 tuổi và gia đình em qua Mỹ đã được 3 năm rồi.

HNM, Texas

ÐÁP: Người Em HNM tiểu bang Texas thân mến,

Em mới 21 tuổi, qua Mỹ được 3 năm không nên quá vội vàng về chuyện yêu đương để tránh những điều ân hận về sau. Ðiều cần thiết hiện nay, đó là để gây dựng tương lai cho chính em, em nên cố tâm, đặt trí óc vào chuyện học đã. Khi nào học xong rồi tính đâu đã muộn màng gì! Lệ Vũ không có ý "chia loan rẽ thúy" giữa em và D đâu. Nhưng tạm thời hãy xem nhau như bạn thân đã. Hiện nay, tương lai sự nghiệp của em và D còn chưa có, còn phải ăn bám vào gia đình, lấy gì bảo đảm tương lai cho mình khi lập gia đình với nhau. "Một túp lều tranh và hai quả tim vàng" chỉ đẹp trong tranh vẽ và ở Việt Nam cơ, chứ ở Mỹ tìm đâu ra tranh, đất mà xây túp lều để chứa hai quả tim vàng? Dù có yêu nhau thắm thiết mà làm không đủ trả tiền nhà, tiền điện, tiền xe, tiền phone, tiền ăn, tiền bảo hiểm, etc. thường thì sớm muộn gì cũng bỏ nhau.

Em không nói rõ về D nên Lệ Vũ khó trả lời cho em. Chỉ thấy em nói trong thư: "D không đẹp trai" và "bản chất anh ta hiền lắm". Tương lai là chuyện hệ trọng. Mình không thể quyết định tương lai đời mình với một người chỉ với yếu tố đơn giản trên. Hạnh phúc gia đình không chỉ dựa trên các đức tính hiền lành của chồng hay vợ. Nhiều khi hiền quá hoá đần chẳng ai ham. Không biết D hiền lành cỡ nào nhưng nếu bố mẹ em gặp một anh chàng rể tương lai không nghề ngỗng hay bằng cấp, tướng nhìn lại tưởng dân côn đồ thì ắt hẳn nản lòng lắm! Ðặt trường hợp Lệ Vũ, Lệ Vũ cũng cảm thấy nản nữa là khác, huống chi bố mẹ em. Thật ra sự ngăn cản của mẹ em không có gì đáng lo ngại hết. Ðây là sự ngăn cản cần thiết giúp em trưởng thành hơn trong tình yêu. Nếu thật lòng em và D yêu nhau, muốn kết hôn với nhau thì cả hai em sẽ vượt qua những thách đố, khó khăn hiện đang gặp phải. Hai em giờ quá trẻ. Một vài năm nữa tính chuyện đá vàng đâu đã muộn! Hãy dùng thời gian thử thách này để học hành làm ăn dành dụm để bồi đắp cho tương lai. "Bỏ đi theo D để sống với nhau" không phải là cách giải quyết khôn ngoan em ạ! Cuộc đời con người không thể coi nhẹ như một canh bạc. Kinh nghiệm cuộc đời dạy ta: Những kẻ quyết định cuộc đời trong cơn liều lĩnh thường chuốc thêm sự ân hận cho mình và khi hối hận thì đã quá muộn. Lệ Vũ khuyên em nên cầu nguyện nhiều để xin Chúa và Ðức Mẹ giúp em sáng suốt, bình tĩnh với những khó khăn, thử thách tụi em đang gặp phải. Nếu thật lòng tụi em yêu nhau, Vũ tin ơn trên sẽ giúp mẹ em thay đổi những thiên kiến không tốt đẹp về D., và hợp tác cho tình yêu của hai em. Thân mến.

_________________________________________________________

Chọn Ðường Nào Ðây?

Lệ Vũ thân mến, em là Catherine, đang học lớp 11 và rất thích đọc tuổi biết buồn do Lệ Vũ phụ trách. Em phân vân không biết nên chọn con đường nào cho tương lai: Ði tu hoặc làm bác sĩ. Nếu đi tu thì phải chọn học những môn tôn giáo. Nếu là bác sĩ thì phải học những môn của Premed. Năm lớp 10, Catherine cũng đã đi tu thử ở một Vietnamese convent, nưng sau đó về. Thật ra Catherine thích đi tu lắm vì bản chất thích solitude, silence and sacrifice. Catherine muốn đi tu để glorify God and to draw gfaces for the sanctification of priests andh salvation of souls by strict enclosure in order to foster my life to prayer and contemplation. Chính vì thế Catherine đang nghĩ về việc đi tu ở các dòng kín như Carmelite. Nhưng khó khăn là Catherine củng thích dòng Việt Nam nữa. Vũ give Catherine some advices được không? Cảm ơn Vũ.

Người Em Bối Rối Miền 10,000 Lakes

ÐÁP: Người em bối rối miền mười ngàn cái hồ mến,

Thiệt đất nào sinh cây trái đó. Ở nơi chi mà những 10000 lakes, sao không bối rối cho được. Ðể tránh bối rối, cách hay nhất là người em "take one step at a time" đi từng cái hồ một rồi dần dần em sẽ ra khỏi 10000 cái hồ.

Catherine nên nhớ trước một điều: Ði tu hay ở ngoài đời học bác sĩ đều tốt và có những khó khăn cũng như niềm hạnh phúc ở mỗi bên. Ði tu để tránh việc đời, theo quan niệm của Vũ, thì đừng nên đi tu. Cuộc sống của một người đời tu cũng như ngoài đời là cuộc hành trình dài cho đến khi chết mới thôi. Cuộc sống ở bất cứ môi trường nào cũng đòi hỏi sự trưởng thành, phát triển mỗi ngày để tiến đến Chân, Thiện, Mỹ. Ơn gọi nào cũng tốt đẹp như nhau trước mặt Chúa, nếu ta thực hiện và cố gắng hoàn thành trong thánh ý Ngài.

Catherine còn trẻ không cần phải quyết định ngay. Lệ Vũ đề nghị em hãy tiếp tục học và chọn những môn học em ưa thích, đồng thời trong lúc đó tìm hiểu thêm về những nhà dòng với những điều kiện, luật lệ, và đường lối tu hành trong mỗi dòng. Dù Việt Nam hay Mỹ, mỗi nhà dòng đều dành thời gian tìm hiểu, mời gọi những ai muốn gia nhập dòng vào sống và biết thêm qui luật trước khi gia nhập. Ðể gíp em dễ dàng hơn trong quyết định của mình, Vũ đề nghị em đi thử các nhà dòng một lần xem. Chúc em vui

_________________________________________________________

Mơ Gặp Bóng Hình Người Yêu

Lệ Vũ mến, năm 1983 em vượt biên qua tới Bidong, lúc đó vừa đúng 14 tuổi rưỡi. Không biết thế nào hồi đó, em quen được anh chàng 19 tuổi tên Kim. Kim là người tình đầu tiên đến với em. Kim thương em, và em thương lại, dù lúc đó em còn nhỏ lắm. Mấy tháng sau em rời trại. Em có cho Kim địa chỉ và Kim sau đó viết thư cho em nhiều lắm nhưng chả tới tay em vì thư nào đến bố mẹ em đều xé hết. Sau đó, ông bà còn la em nữa chứ. Ba má em muốn em tâm trí rảnh rang để học, nhưng ông bà đâu có hiểu càng bắt em cắt đứt liên lạc, tâm trí em càng lo ra, càng rối tung, làm sao mà tập trung học hành được. Sáu năm sau, thấy mình đã khôn lớn, em đăng báo tìm Kim, nhưng đúng là mò Kim dưới đáy biển, làm sao gặp được. Hôm nay em đã yên bề gia thất, nhưng em không thể quên hình bóng Kim. Mỗi lúc nghĩ đến Kim em lại thầm trách bố mẹ. Nhiều đêm em nằm mơ thấy gặp lại Kim. Vũ nghĩ em nên kể chuyện này cho chồng em nghe không?

TP Miền Cực Bắc Ðịa Cầu

ÐÁP: Người em cư ngụ tại thành phố miền Cực Bắc địa cầu mến,

Theo ý kiến của Vũ, hãy để "Letís bygone be bygone". Chuyện đã qua hãy để nó qua luôn nếu nó không đem lại điều gì hữu ích cho mình và người khác. Ðời người cũng giống như dòng nước xuôi ra biển, đã trôi đi không bao giờ trở lại. Hoặc nếu trở lại nó cũng không thể nào xảy ra giống như trước được. Dĩ nhiên tình đầu khó phai, nhất là nó đến với em khi mới 14 tuổi đời, còn quá nhỏ. Theo Vũ, kỷ niệm của một thời đã qua dù xấu hay đẹp cũng chỉ nên giữ yên trong hộp dành riêng cho mình. Trừ trường hợp em muốn, không ai có quyền bắt em phải khai ra hết những gì xảy ra trong quá khứ. Lắm khi việc khai ra không tốt, gây nhiều hiểu lầm, ngộ nhận mất công lắm.

Em đã tìm Kim và không có hồi âm. Vũ tin chắc anh ta đã lập gia đình với người khác rồi. Em nhớ lại chuyện xưa, không ai bắt em quên, nhưng hiện em đã yên bề gia thất, có trách nhiệm và bổn phận mới không thể làm gì hơn được ngoài sự nhớ thương "vô thưởng vô phạt" của một người thầm nhớ về những chuyện đã qua trong đời mình. Nếu em giữ đúng cương vị và bổn phận hiện nay của em, không ai trách em được. Có điều những việc hồi tưởng như thế thường cũng ảnh hưởng về mặt tâm lý đến cuộc sống hiện tại nên em phải thận trọng.

Ðừng thầm trách bố mẹ về chuyện đã qua. Mai này có con, nuôi và giáo dục chúng, em sẽ hiểu và thương bố mẹ hơn về những gì bố em đã làm. Hạnh phúc gia đình hiện tại và tương lai là điều em nên để tâm nhiều hơn. Hãy chịu khó cầu nguyện và rồi thời gian sẽ giúp em quên để vui với niềm hạnh phúc đang nắm trong tay. Chúc em và gia đình nhiều điều may mắn.


Home | Nguyet San | Tuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com