Số 198  -   Tháng 01 - 2003

 Bà Cô Em Ác Ðộc

Lệ Vũ mến, em sang đây có 2 chị em, ở cùng nhà với bà cô của em. Hai năm trước, em còn học trung học, nhưng khi về thì lo lắng mọi việc trong nhà. Bà luôn nói em phải nghỉ học để đi làm. Bà nói gì thì nói, em cứ đi học. Bây giờ em lên đại học thì bà đổi tính. Trong nhà, đồ ăn, thức uống, hay đồ dùng bà mang vào phòng khoá lại. Bà mà buồn thì la hét ỏm tỏi. Em nấu ăn, bà la không ngon. Hiện giờ em chỉ còn ăn chung, còn mọi đồ dùng mua riêng hết. Tiền nhà chúng em tới tháng thanh toán sòng phẳng. Tình cảm bà dành cho chúng em rất ư là giả tạo. Em của em rủ em đi chơi, em không bao giờ đi. Nhiều lần nó lủi thủi đi một mình em thấy tội ghê. Em cứ suy tính hay là nghỉ học để đi làm có khả năng cho em của em sống xa cảnh này. Nhưng nếu ba em biết được chuyện này chắc buồn lắm vì ba cứ nghĩ là người cô thương chúng em lắm. Làm sao giải quyết khó khăn này hả Vũ.

Em Xin Dấu Tên

ÐÁP: Trả lời người em xin dấu tên,

Thông cảm với những khó khăn của hai chị em đang phải đối đầu. Vũ mừng vì Người Em đã không nghe lời bà cô để bỏ học đi làm. Ngoài những người vì thiếu khả năng không thể tiếp tục sự học không nên trách, chứ sang đất Mỹ lại không đi học chỉ vì lý do ham tiền, hay lười biếng thì không còn gì đáng trách hơn. Khuyên em dù hiện tại đang gặp khó khăn nhưng đừng nản chí. "Hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai". Vượt được cơn bỉ cực em sẽ hiểu được giá trị của hạnh phúc và yêu quí nó hơn.

"Bá nhân, bá tính". Sống chung cùng nhà còn không thể tránh được những va chạm, xung khắc ngay cả giữa bố mẹ với con cái trong một gia đình. Hiện giờ em đã lớn, vào Ðại học, Lệ Vũ nghĩ tại sao em không tính chuyện vào dorm ở hay ở chung với một số bạn bè rồi chia tiền nhà. Trong thư em nói rằng, dù đang ở chung với gia đình bà cô, em vẫn phải trả tiền nhà, đâu có gì khác hơn đâu? Dĩ nhiên, vừa học, vừa đi làm, em sẽ bận rộn và cực hơn, nhưng ngày xưa Lệ Vũ đã thực hiện được và nhiều người khác đang làm, Lệ Vũ tin em sẽ làm được điều này. Hãy đi từng bước từ từ, ngay lúc đầu sợ không bao, gánh nổi cả hai chị em thì hãy lo chính bản thân mình đã, chờ cơ hội thuận tiện lo cho đứa em sau. Lệ Vũ muốn nhắn nhủ em thêm: Dù bà cô em đối xử không đẹp, tụi em nên giữ thái độ hoà nhã, đừng quên ơn của bà đã giúp đỡ em trong những ngày tháng qua. Nhiều khi thái độ và cách đối xử hoà nhã của tụi em sẽ giúp bà ta nghĩ lại và trở nên dễ thương hơn.

Ðừng quên câu "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", tự trách mình trước khi trách người khác. Mọi chuyện dựa trên sự thật, lẽ phải. Nếu tự xét mình có điều gì đã nói hay làm không đúng, em nên sửa đổi để trở thành người lớn biết cư xử đúng với mọi người. Hãy viết thư, trình bày cặn kẽ mọi việc cho gia đình và ba em rõ trước khi quyết định "move out" nhé. Chúc em khoẻ mạnh để đủ sức học và đi làm. Nhớ đừng quên cầu nguyện hằng ngày. Thân.


Chọn Ai?

Lệ Vũ thân mến, em năm nay 22 tuổi, sang Mỹ chưa đầy 2 năm, nhưng số thật đào hoa vì có nhiều chàng theo em quá đi. Những chàng này theo học cùng trường với em. Về sắc diện, em chỉ thuộc loại trung bình (hạng C), về duyên thì em cũng khá. Những người em quen biết đều là người đàng hoàng, hơn em 4, 5 tuổi. Mấy chàng đó, ai em cũng hợp gu hết, nên em liên lạc với hết mọi chàng. Chàng nào em cũng coi là bạn thân, nhưng họ đối với em còn hơn là bạn thân nữa. Ba má em cằn nhằn nói em đừng đùa với lửa, đừng bắt cá 3, 4 tay, đừng để cho ai cũng hy vọng vào em. Hằng tuần em đều nói chuyện với họ qua phone. Buồn cười lắm, khi vừa gác phone xuống thì một chàng khác lại gọi ngay. Ðôi khi cũng mệt, nhưng đôi lúc lại thích Vũ ạ. Con gái mà, ai mà không thích người khác để ý. Thú thực em cũng có cảm tình với họ, nhưng biết chọn ai đây? Vì ai cũng tốt và cũng hợp với em. Biết em thích đọc tiểu thuyết, nên chàng nào cũng tìm những cuốn tiểu thuyết thật hay để đưa cho em đọc. Lệ Vũ nghĩ em phải chọn lựa thế nào đây? Vũ có nghĩ là em đang bắt cá 3, 4 tay, hay đùa với lửa như lời ba mẹ em nói không Vũ?

Xí Muội, MI

ÐÁP: Người em Xí Muội miền MI,

Chính ra phải đặt tên cho em thành Xí Xọn mới đúng. Con gái có số đào hoa, không cẩn thận sẽ trở nên không tốt đâu! Cứ coi cái gương cô Vương Thúy Kiều với cái số đào hoa của nàng thì rõ ngay hà. Gặp ai cũng thương, gặp ai cũng mến, không lẽ em muốn trở thành cô Thúy Kiều thời đại này.

Ðúng như lời ba má em nói, người em Xí Muội đang đùa với lửa và bắt cá 3, 4 tay đó. Cuộc đời dạy cho ta kinh nghiệm về những kẻ có lòng tham không đáy, bắt cá nhiều tay vì thấy cái gì cũng muốn, thường chuốc lấy cho mình những hậu quả đau thương vì lòng tham gây ra.

Ðể Lệ Vũ kể cho em một câu chuyện dạy đời của người xưa:

"Ngày xưa có đôi vợ chồng bác nhà quê ở làng nọ. Nhà nghèo lắm, hai vợ chồng chỉ sống nhờ vào một cây khế lớn ở giữa vườn. Một điềm lạ, cây khế này sinh trái lớn và ngọt quanh năm. Nhờ vậy hai vợ chồng sống tạm đủ qua ngày vì huê lợi thâu được từ cây khế.

Vào mùa hè năm ấy, có một đàn quạ từ đâu bay đến thấy khế to sắp sửa chín, chúng túm đến ăn sạch chẳng chừa lại một quả nào. Vợ chồng bác nhà quê khi biết được thì buồn lắm và ngồi khóc tỉ tê bắt đền Bụt. Ðàn quạ động lòng thương lên tiếng: "Ðừng buồn, đừng buồn. Ăn khế trả vàng. May túi ba gang, mang đi mà đựng."

Nghe theo lời quạ bảo, vợ chồng bác nhà quê tối về may túi 3 gang để sáng quạ chở đi lấy vàng. Nhưng vợ bác nhà quê vốn tính tham lam, thủ thỉ nói với chồng: "Mình ạ, đằng nào cũng đi lấy vàng, lấy một lần cho bỏ. Thay vì 3 gang như quạ bảo, mình may 6 gang đi. Lấy nhiều thêm 1 tí để còn dư vàng mình xây thêm 1 cái nhà nghỉ mát, và nhân tiện em cũng muốn mua 1 chiếc cà rá hột xoàn độ 10 kara đeo cho đẹp nữa." Bác nhà quê trai vì nể vợ nên đồng lòng may túi 6 gang.

Khi đi, quạ chở hai vợ chồng không có gì trục trặc. Nhưng khi về, bay được đường quạ quá mệt vì chở nặng hơn sức chịu đựng nên nghiêng sang một bên. Vợ chồng bác nhà quê và túi vàng 6 gang rơi tỏm xuống biển, làm mồi cho cá mập. Cả làng sau đó nghe được chuyện, chẳng ai thương hại mà chỉ khẽ bĩu môi: "Thật đáng kiếp. Tham thì thâm!" Lời khuyến cáo của Vũ đến em là, đừng đùa với lửa, hoặc chơi với súng. Nếu không sẽ có ngày bị bỏng hoặc bỏ mạng vì súng đấy. Chúc em cẩn thận và khôn ngoan hơn trong việc giao tiếp, liên hệ tình cảm với mọi người để tránh được tai tiếng hay những hậu quả không may có thể xảy đến cho em. Thân mến.


Lấy Chồng hay Học Hành?

Lệ Vũ mến, em năm nay 20 tuổi, em sang Mỹ diện du lịch. Lúc đầu em không có ý ở lại luôn, nhưng khi hết hạn lại muốn ở lại. Ông bà em nhờ một chàng hơn em những mười mấy tuổi để lập gia đình giả hầu ở lại học thôi. Không ngờ anh ấy cứ đòi cưới em vào mùa hè năm tới. Em thật khó quyết định. Chia tay không được mà lấy ảnh cũng không được, vì mục đích của em chỉ là học thôi, chứ không có chuyện gì hết. Theo Vũ, nếu em bỏ anh ta thì có bị mắc trở ngại gì không, nhất là về phương diện luật pháp?

Tuyết Mai, Texas

ÐÁP: Em Tuyết Mai, Texas thân mến,

Vấn đề của em xét theo hai phương diện tình và luật đều không ổn và đàng nào cũng có hại cho em thôi.

Tình - Không rõ trước khi làm giấy tờ "hôn thú vờ", ông bà hay em có hứa hẹn điều gì với anh chàng đó không? Nhưng nếu thật tình không yêu và không muốn lập gia đình với họ, em không nên lấy và không ai có quyền bắt em lấy anh ta cả.

Luật - Chuyện này xem ra không ổn. Nhất là với luật pháp tại đất Mỹ, lạng chạng ngồi tù cả đám với nhau (không phải chỉ riêng Tuyết và gia đình mà cả phía anh ta nữa!).

Hãy thưa chuyện với ông bà, bố mẹ của Tuyết Mai để chỗ người lớn, lấy tình nghĩa giải quyết chuyện khúc mắc này. Sau đó, nếu anh ta cứ cố tình làm khó, Lệ Vũ khuyên gia đình em phải nhờ luật sư can thiệp giùm. Ở Mỹ, luật liên bang, luật tiểu bang rất nhiều điều khoản, rối như tơ vò, cần phải có người chuyên môn về luật để chỉ dẫn, gỡ rối cho mình.

Chuyện xảy ra cho em là kinh nghiệm và bài học chung cho những ai có cùng mưu đồ làm hôn thú giả. Bỏ nước ra đi để được hưởng tự do, không ngờ lại tự mình buộc dây vào cổ cho người khác kéo. Kinh nghiệm ở đời từ người khác dạy cho ta, dù làm bất cứ điều gì với một mưu đồ hay cách thế không tốt, thường sẽ lãnh hậu quả tai hại. Cầu và mong em sớm giải quyết được chuyện nhức đầu của mình. Thân mến.


Home | Nguyet San | Tuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com