Số 199  -   Tháng 2 - 2003

Tin Vui Và...

Dear Lệ Vũ, how are you? Hope Lệ Vũ và gia đình được mạnh khỏe về thể xác lẫn tinh thần. Hôm nay em viết thư cho Lệ Vũ để báo tin vui cũng như để hỏi Vũ về một việc. Tin vui là lần trước em có viết thư cho Lệ Vũ để hỏi cách giúp ông anh hai nghiện rượu, hư đốn trong gia đình em trở nên con người tốt hơn. Nghe Vũ mách, em đã làm theo và cầu nguyện thật nhiều cho anh. Hiện nay, anh đã có người yêu xuyên bang và em thấy anh đã thay đổi rất nhiều nên em rất mừng cho anh. Cám ơn Vũ và các bạn đã giúp cầu nguyện.

Còn về việc em muốn hỏi Vũ, nó không quan trọng lắm, but it really affects my self-esteem, especially when I go out. Ðó là người em thì gầy nhưng hai chân của em thì lại rất to mập. Em không biết vì chân em to xương hay sao nữa? Vậy Vũ có phương pháp nào mách bảo em để làm cho chân em cân xứng với người em không? Em biết Vũ không phải là người chuyên môn về thân thể người, nhưng maybe Vũ biết cách để làm nhỏ chân lại. Donít worry about excercise; em tập thể dục everyday for about an hour, but it doesnít seem to work. Mỗi lần hè đến em rất muốn mặc quần short đi học hoặc đi chơi, nhưng lại sợ bạn bè make fun of my fat legs. Please help đứa em tội nghiệp này. Cám ơn Lệ Vũ nhiều, chúc Vũ vui vẻ.

Lưu Vĩnh

ÐÁP: Dear Lư u Vĩnh,

Cám ơn em nhiều về những lời thăm hỏi, chúc lành của em đến Lệ Vũ và gia đình. Lệ Vũ và gia đình. Lệ Vũ xin được hỏi thăm và chúc lành đến em và gia đình những điều tốt đẹp như vậy. Thêm vào đó, mừng và vui hơn về cái tin vui "ông anh hai nghiện rượu hư đốn của em, nay đã biết chừa rượu trở nên con người tốt." Thật là niềm an ủi lớn lao, đầy khuyến khích cho Lệ Vũ cũng như TBB, thấy được những kết quả tốt qua công việc mình làm. Xin cám ơn em thật nhiều.

Về chuyện của em "người gầy nhưng hai chân to và mập", Lệ Vũ khuyên em nên đến các trung tâm thể dục thẩm mỹ gần nhà để tham khảo. Tại đây sẽ có các huấn luyện viên chuyên môn về thể dục thẩm mỹ chỉ dẫn tường tận cho em những phương pháp thể dục đúng, có hiệu quả để tạo một thân hình đẹp, cân xứng với chiều cao, sức nặng của mỗi người. Không phải cứ "excercise mỗi ngày một tiếng" đã là điều tốt đâu !! Nhiều khi "tẩu hỏa nhập ma", tốt đâu không thấy, chỉ thấy hại thêm cho mình. Lệ Vũ đưa ra một ví dụ dễ hiểu em thấy: cũng gạo, cũng nước mà người thì thổi ra cơm, kẻ thì nấu thành cháo. Cùng một bịch gạo người khiêng thì nhẹ, kẻ khiêng thì bị sút lưng, ê người? Sự khác biệt ở chỗ mình có biết liệu sức dùng đúng phương pháp hay không. Trong thư em bảo "tập thể dục mỗi ngày", đây là điều tốt nên làm. Nay chỉ cần check lại xem cách tập có đúng hay không thôi. Mong em thực hiện ngay để sớm có một đôi chân đẹp và một thân hình cân xứng theo ước nguyện của mình. Thân mến.


Chị Em Ðối Xử Không Tốt Với Mẹ

Lệ Vũ ơi, em có một thắc mắc muốn hỏi Vũ. Em có người chị rất đạo đức bề ngoài, đi nhà thờ mỗi ngày và luôn vui vẻ với các bạn của chị ấy. Mẹ em đã lớn tuổi và đang bị bệnh, hiện nay đang ở với chị ấy tại vì chị là con lớn nhất trong gia đình. Mỗi tuần mẹ em phải đi lọc máu 3 lần. Lúc còn ở Việt Nam mẹ em còn có tiền và thương chị ấy nhất nhà. Bố em mất đã lâu. Qua đây rồi mẹ không còn tiền nữa và mỗi tháng chỉ lãnh tiền già mà thôi. Lệ Vũ biết không? Chị ấy đối xử với mẹ em rất là tệ, và hay nói xấu nữa. Mẹ em chỉ biết khóc một mình, và chỉ mong Chúa cất về mà thôi. Lúc trước mỗi khi đi lọc máu chị ấy đều chở mẹ đi; nhưng mấy tháng nay rồi chị ấy xin xe bus tới chở mẹ đi. Trời nóng nực mẹ đi xe bus rất là mệt. Từ nhà chị ấy lái xe chỉ có 15 phút, nhưng đi xe bus thì lâu lắm. Tuy chị ấy ở nhà không phải làm gì, tại sao không tiếp tục chở mẹ đi? Có lần em về chơi thăm mẹ. Khi nói chuyện riêng với chị ấy về sự lo lắng của em, chị ấy tỏ ra bất hiếu ra mặt, còn nói: "Già rồi chết đi để khỏi phiền tới con cái." Lệ Vũ ơi, Chúa có biết được con người vô ơn và ích kỷ của chị hay không? Người ngoài không ai biết tính bất hiếu của chị. Họ cứ tưởng chị em đạo đức và hiền lành lắm. Mỗi tối em đọc kinh đều cầu nguyện cho chị ấy hiếu thảo với mẹ em,và mong cho mẹ khỏe mạnh, sống lâu. Nhưng cầu nguyện hoài em không thấy có hiệu quả gì. Nói tới đây em muốn khóc quá Lệ Vũ ơi! Kính chào Lệ Vũ.

Xin Dấu Tên

ÐÁP: Người em Xin Dấu Tên thân mến,

Lệ Vũ hơi buồn về chuyện không vui của gia đình em và những điều em kể trong thư. Dù trong trường hợp nào, chị em cũng không nên nói ra như vậy; nghe đau lòng và phũ phàng với người đã sinh ra mình. Tuy nhiên, Lệ Vũ nghĩ em cũng nên xét lại và thông cảm, tha thứ cho chị em. Dù sao chị và gia đình đã săn sóc chăm nom Mẹ từ bấy lâu nay. Không nói ra chắc em cũng rõ nuôi và chăm sóc người bệnh mỗi ngày không phải chuyện dễ làm. Cho dù người đó có thể là Bố, Mẹ hay người thân trong gia đình. Nếu chỉ đòi hỏi vài ngày hay vài tuần, thường không có vấn đề. Nhưng nếu đòi hỏi thời gian dài sẽ trở nên khó khăn, gây xáo trộn không ít.

Không kể ra chắc em cũng biết, chăm nuôi người bệnh, người già cần nhiều kiên nhẫn, lòng từ tâm rộng lượng và khả năng hiểu biết chuyên môn cần thiết. Chính vậy các nghề như y tá, Bác sĩ,.. săn sóc bệnh nhân đều phải học "thở hơi tai" từ 6 đến 10 năm mới xong. Sau đó còn phải thi lấy bằng hành nghề mới được đụng tới bệnh nhân. Vậy mà đã có những người ra trường, hành nghề rồi,xin giải nghệ, đổi nghề, vì không đủ sức khỏe, cũng như tinh thần "handle" những "pressure" do nó tạo nên. Bởi thế nghề Y tá bao giờ cũng thiếu, dù rất cần và được trả lương tương đối khá. Ðâu phải ai cũng có "ơn gọi" hành nghề này được đâu. Bác sĩ, Y tá hay các nhân viên phục vụ khác, đều tận tâm yêu nghề, họ cũng chỉ làm việc có giờ giới hạn . Sau giờ làm việc, họ về nhà nghỉ ngơi, thoải mái với đời sống riêng của mình. Trường hợp gia đình em ngoài Bà chị em ra, có ai khác phụ giúp, chăm lo mẹ em với chị ấy không? Hay chỉ có mình chị ấy làm chuyện này? Nếu chỉ có mình chị ấy, đến lúc em và các anh chị em khác trong nhà nên ngồi lại tìm cách phụ giúp chị ấy trong việc chăm nom, săn sóc mẹ em. Biết đâu nhìn được sư phụ giúp của mọi người trong gia đình, Bà chị em sẽ động lòng, trở nên kiên nhẫn, dịu dàng chăm sóc mẹ em ân cần hơn trước.

Cách giải quyết khác em có thể thực hiện ngay được, nếu có khả năng, sao em không rước mẹ về sống chung để có dịp phụng dưỡng và báo hiếu? Ở đời, khi muốn thay đổi những điều không hay không đẹp, không gì thực tế, dễ dàng hơn là chính mình đứng ra làm chuyện đó. Em đồng ý? Thân mến .


Anh Ấy Có Thật Lòng?

Lệ Vũ mến, em là một trong những độc giả rất ái mộ vàthích đọc trang Tuổi Biết Buồn của Lệ Vũ. Hôm nay em có chuyện mong Lệ Vũ giúp dùm em. Em năm nay 25 tuổi và đang ở năm cuối của đại học. Em và anh ấy quen nhau qua trung gian một người anh họ. Ban đầu em và anh ấy chỉ nói chuyện qua Internet thôi. Sau một thời gian quen biết tụi em mới nói chuyện qua phone. Chẳng bao lâu anh ngỏ lời yêu em và mong em chấp nhận làm bạn gái của anh. Em thật đắn đo lắm vì long distance love không bảo đảm cho mấy. Nhưng anh ta ngày nào cũng gọi phone nói là yêu em, không nghe được tiếng của em anh ngủ không được. Dần dần rồi em cũng nhủ lòng chấp nhận tình yêu của anh. Suốt hai năm qua tụi em thật yêu nhau vui vẻ lắm. Anh nói cám ơn Chúa đã ban cho anh một người yêu lý tưởng; ngoài em ra không có cô gái nào sánh được với em. Anh ta còn nói sau khi ra trường sẽ mang ba má qua hỏi cưới em. Nhưng mà em thật không ngờ anh ra trường cũng không cho em hay biết gì hết. Sáu tháng gần đây anh không gọi phone cho em. Cả ngày birthday và Valentine anh cũng không đả động gì đến em hết. Em thiệt là buồn lắm, nhưng em tự an ủi mình là không có gì, chắc anh busy quá thôi. Ðến tuần trước anh gọi phone lại nói chuyện hỏi han rất bình thường. Sau đó anh hỏi em, nếu như bây giờ anh yêu một người con gái khác em có giận anh không? Em thật buồn lắm mong chờ anh bấy lâu nay, không được một lời an ủi còn khiến cho em đau lòng nữa. Bây giờ em thật bối rối, không biết là anh ta nói vậy để em tự rút lui hay là sao nữa. Tình cảm nói quên thì khó lắm. Em thật khó chịu lắm, mong Lệ Vũ giúp em nha. Cám ơn Lệ Vũ nhiều.

Người Em Buồn, Ohio

ÐÁP: Người Em Buồn ở Ohio thân mến,

Vì sự thật quá phũ phàng lại xẩy đến bất ngờ với em nên em chưa muốn nhận ra cái bản mặt thật "thay lòng đổi dạ" của anh ta đấy thôi. Chứ Vũ tin tận đáy lòng em đã biết anh ta như thế nào rồi. Cách giải quyết hay nhất hiện nay cho em... nghỉ chơi với anh ta càng sớm càng tốt. Chẳng thà bây giờ ta phụ người còn hơn để người gây buồn tủi phụ rẫy tasau này. Người Em Buồn ở Ohio càng luyến tiếc, kéo dài bao lâu càng khổ và thiết bấy lâu thôi, vì không "chóng thì chày" anh ta sẽ cho em đi chỗ khác chơi; xem như chuyện xảy ra rất bình thường không có gì hối tiếc hết.

Dĩ nhiên ở đời mất tình, mất tiền chẳng có ai vui. Tuy không vui cũng đành chịu vì mình chẳng bao giờ lấy lại được những gì đã đi mất; nhất là những thứ chưa thuộc hẳn về mình ngay từ đầu. Hãy tin vào ngày mai "sau cơn mưa, trời lại sáng". Mưa càng buồn, càng vần vũ bao nhiêu thì khi hết mưa trời sẽ trong lành, đẹp hơn bấy nhiêu. Mong em sẽ sớm quên được chuyện buồn, đau lòng hiện giờ, tìm được người mới chân thật hơn để từ nay khỏi phải bận tâm, bối rối về cái chuyện lòng người tráo trở, đổi thay nữa. Ðừng quên cầu nguyện mỗi ngày. Chúc em vui. Thân mến.


Home | Nguyet San | Tuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com