Số 201  -   Tháng 4 - 2003

Làm Sao Giúp Cho Anh Của Em?

Lệ Vũ thân mến, em đã đọc "Tuổi Biết Buồn" của Lệ Vũ rất nhiều, và bây giờ em cần sự giúp đỡ của Lệ Vũ. Anh của em đang học đại học và có thương một cô bạn. Mẹ và chị thì phản đối, và muốn anh phải cắt liên lạc với cô bạn. Còn phần em, không muốn ở bên phe nào cả. Em chỉ muốn gia đình hạnh phúc, anh của em được vui. Theo sự suy nghĩ của em, cô ta cũng bình thường thôi. Cô ta không có gì đặc biệt về tính nết cả. Anh của em có tỏ tình với cô, nhưng cô không chấp nhận tình yêu của anh. Cô ta chỉ muốn coi anh như là bạn thôi. Bây giờ, anh vẫn còn hy vọng và mong chờ nơi cô bạn. Ðôi lúc, thấy anh của em rất buồn và chán nản. Anh không học được gì cả. Anh giúp bài và tốn nhiều thì giờ cho cô bạn. Nhiều khi anh không chịu ở nhà và thích vào trường. Xin Lệ Vũ giúp giùm cách nào làm cho anh của em biết đi tiếp con đường và hy vọng vào một cái gì chắc chắn hơn. Em xin cám ơn Lệ Vũ rất nhiều. Chúc Lệ Vũ khỏe mạnh và được dồi dào ơn Chúa. Chân thành.

Người Em Thương Anh

ÐÁP: Người Em Gái thương Anh Trai đang thất tình thân mến,

Hãy bỏ qua những phản ứng bên lề của Mẹ, Chị em, Cô Chú Dì nội ngoại... về chuyện Anh của Em thương Cô bạn cùng trường nào đó. Ðiều rõ ràng, giản dị nhất, đó là Anh của em tỏ tình và Cô ấy đã từ chối. Tạm xem như hết đề tài cho những người trong gia đình bàn ra, tán vào. Về việc Anh em buồn, chán nản, không có gì nguy ngập, đáng lo cả. Ðây chỉ là những phản ứng bình thường của người bị thất tình mà thôi. Nhưng Lệ Vũ tin, Anh của em sẽ trở lại bìn thường, không lâu lắm đâu. Thời gian sẽ là liều thuốc giúp Anh ấy quên đi những muộn phiền đang trải qua hiện nay.

Riêng về phần em, Lệ Vũ nghĩ cách hay nhất để giúp Anh của em là... em không nên làm gì cả, ngoài sự cầu nguyện. Nhiều khi còn bị hiểu lầm, gây bực mình, rắc rối thêm cho Anh ta chứ không ích lợi gì thêm. Trong cuộc đời mỗi người, có những giây phút đau thương, buồn nản mà chính mình phải tự trải qua để lớn và khôn hơn với mình với đời, không ai chịu thay cho mình được. Những gì Anh của Em đang trải qua hiện nay sẽ trở thành những kinh nghiệm cần thiết, quí báu cho chính cuộc đời anh ấy sau này. Mong em yên tâm và sớm vượt qua được những lo lắng thái quá về người Anh đang bị tình vật hiện nay. Thân mến.


Em Bị Ðeo Ðuổi... Dứt Không Ra!!!

Kính thưa Lệ Vũ, đầu thư em chúc Vũ luôn sống bình an, mạnh khỏe trong Chúa và Mẹ Maria. Em có một câu chuyện buồn và xin Vũ lời khuyên. Em đang sống ở cao nguyên tỉnh xanh Seattle. Em đã có người yêu, anh ấy tên là Hoàng, đang sống ở Atlanta. Hai đứa em định làm đám cưới vào năm tới, sau khi tốt nghiệp. Mùa học qua em có học chung với anh Lâm, người bạn cùng trường tại Seattle. Anh Lâm giúp đỡ em trong việc học và những việc khác. Lâm biết em có người yêu và đã có hứa hẹn rồi vậy mà Lâm cứ thản nhiên viết thư tỏ tình yêu thương em. Lâm mời em đi dạo biển vài lần và thường xuyên nói với em: Lâm có quyền đeo đuổi và chiếm đoạt em bởi anh ấy nói giữa em và anh Hoàng chưa có dây hôn phối ràng buộc. Có phải Lâm giúp em chỉ vì muốn chiếm đoạt em không? Những lời nói của Lâm có phải là quá ích kỷ vì muốn chiếm đoạt em không Vũ? Em đã nói với anh Lâm nhiều lần là em chỉ yêu một mình anh Hoàng và anh Hoàng là người hôn phu của em. Em không biết phải làm cách nào để cho Lâm khỏi đeo đuổi em. Mong lời khuyên của Vũ, cám ơn Vũ nhiều.

Thanh Hồng

ÐÁP: Người Em bị đeo đuổi tên Thanh Hồng thân mến,

Theo Vũ nghĩ, phải chăng chuyện Lâm có ý đeo đuổi do một phần chính em gây ra, trách Lâm một, phải quay lại trách em mười, chính Thanh Hồng đã tạo ra những cơ hội cho Lâm nuôi hy vọng như thế. Em bảo với Lâm "đã có người yêu, và sẽ làm đám cưới sau khi tốt nghiệp," trong khi đó vẫn tiếp tục liên hệ thân mật, nhận sự giúp đỡ của Anh ta; bảo sao Anh ta không nuôi hy vọng? Có thể phần em, lòng ngay, chỉ xem anh ta như bạn, nhưng không thể đổ lỗi cho anh ta hoàn toàn về chuyện "biết người ta có vị hôn phu rồi mà vẫn còn theo"

Sống ở đời đừng bao giờ nghĩ chỉ có mình ta khôn, còn người khác đều dại cả. Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, nhưng sự giúp đỡ nào cũng chỉ có giới hạn trong phạm vi nào đó thôi. Mình không thể nhờ vả, dựa vào người khác "từ việc học đến những việc khác, cũng như đi chơi riêng với họ,"rồi quay sang ra lệnh "Hey you. Go home and please donít have any feelings for me. I will call you when I need you." Ở đời, chẳng có ai phải nợ ai để bắt người khác phải phục vụ mình một cách vô vị lợi cả. (Trừ trường hợp mình có điều kiện mướn người ta làm việc cho mình.) Lệ Vũ không nghi ngờ lòng dạ của em, nhưng theo Vũ trong chuyện này, Thanh Hồng đã không thật lòng với chính mình. Thanh Hồng, một cách nào đó, đã giúp Lâm nuôi hy vọng để em tiếp tục nhận được sự giúp đỡ từ Anh ta. Em trách Anh ta ích kỷ, nhưng theo Vũ, về phương diện này, người bị trách đầu tiên đúng ra phải là em.

Trở lại vấn đề em hỏi, muốn Lâm đừng theo đuổi em nữa, cách hay nhất là ngưng tất cả những chuyện em đang làm với Anh ta hiện nay. Ðừng nhận sự giúp đỡ, cũng như tránh việc đi chơi riêng với Anh ta. Nói rõ cho Lâm biết lý do "em đã có hôn phu, và Hoàng không muốn em tiếp tục chuyện này nữa. Mong thông cảm." Lệ Vũ tin, sau khi nghe lời giải thích, của em, Lâm sẽ thay đổi thái độ, không còn chàng ràng, nuôi hy vọng với em nữa đâu.

Chúc em vui và sớm có quyết định dứt khoát rõ ràng để giải quyết vấn đề của mình. Thân Mến.


Em Buồn Vì Mất Ba!

Tu Ti là con út trong gia đình bốn anh chị em, tất cả đã yên bề gia thất. Tu ti là gái út và còn single. Từ ngày sang Mỹ đến nay (hơn 6 năm) Tu Ti có đến trường trong những năm đầu, song việc học không tiếp tục được vì phải chăm sóc cho ba mẹ tuổi đã cao. Kể từ đó Tu Ti dốc toàn lực để sống và chăm sóc cho ba mẹ, chỉ nghĩ về ba mẹ, sống trọn đạo làm con mà thôi. Chưa bao giờ một giây phút nào Tu Ti nghĩ cho bản thân mình cả. Tu Ti nghĩ rằng nếu ba mẹ mất rồi khó có thể mình tìm lại được, còn những gì khác, với tuổi trẻ của mình có thể sẽ tìm được sau này. Ba Tu Ti vì sức yếu nên được Chúa gọi về cách đây một năm, chỉ còn lại mẹ già và Tu Ti thôi. Tu Ti thấy thương mẹ vô cùng, cố làm việc gì có thể làm được để mẹ vui trong những ngày còn lại. Những lúc an ủi mẹ mà lòng Tu Ti như co thắt lại vì Tu Ti cũng không hơn gì mẹ đâu. Tu Ti không biết phải diễn tả với Lệ Vũ như thế nào để hiểu được ngày mà ba Tu Ti rời cuộc sống đời này để đi về một nơi rất an bình, hạnh phúc bên Chúa và Mẹ Maria, nơi đó thật sự không có những buồn phiền, đau đớn như Tu Ti đang có. Một ngày thật bình thường với mọi người nhưng đối với Tu Ti là một ngày đau buồn nhất trong đời, vĩnh viễn mất một người cha mà suốt cả đời hy sinh cho gia đình; một ngày mà đối với Tu Ti đất trời như phủ một màn sương đen tối, vĩnh viễn Tu Ti không còn diễm phúc gọi lên tiếng "ba ơi" thân yêu nữa. Có những lúc thật não lòng trước sự buồn đau của mẹ già, Tu Ti mong ước phải chi Tu Ti có thể thay thế sự ra đi của ba. Tu Ti là út nên có những ý nghĩ như vậy. Nhìn lại anh chị mình thấy họ cũng buồn nhưng nỗi buồn không như Tu Ti. Tại sao vậy Lệ Vũ? Lệ Vũ mến, trong khi chờ Vũ cho một lời khuyên hàng ngày, Tu Ti cầu nguyện xin Chúa thương giảm bớt nỗi ưu phiền cho con. Ðành rằng với tính xác thịt mỏng dòn có những lúc dường như muốn ngã, xin Chúa thêm đức tin cho con. Xin Lệ Vũ cầu nguyện cho Tu Ti với.

Tu Ti , CA

ÐÁP: Tu Ti thân mến,

Thành thật chia xẻ những cảm xúc nhớ thương của em và gia đình qua sự ra đi của bố em. Mỗi gia đình khi có người thân mất đi, không cách này thì cách khác, đều buồn và ngậm ngùi thương tiếc như nhau.

Cuộc đời mỗi người đều giống nhau ở hai điểm: có sinh ắt có tử. Ðã làm người không ai tránH được cái chết. Từ ông hoàng, bà chúa, đến nô tì, dân giả, cu li đều phải chết như nhau. Không ai tránh được cái chết, nhưng ai cũng sợ chết. Càng giàu, càng già người ta càng sợ. Sợ vì không rõ chết rồi mình sẽ đi đâu, về đâu. Sợ vì không ai kiểm soát được cái chết của mình. Con người chỉ biết rõ ngày sanh thánh đẻ của mình, nhưng không ai biết xác thực được ngày, giờ mình sẽ chết.

Với những kẻ không tin vào Chúa, không tin vào Mầu Nhiệm Phục Sinh, họ cho rằng chết là hết, chẳng còn gì để bám víu nữa. Nhưng với chúng ta những người tin vào Chúa, tin vào sự Cứu Rỗi vào mầu nhiệm Phục Sinh, vào Sự Sống Vĩnh Hằng với Chúa, chúng ta không tin chết là hết. Cuộc sống trần gian mà mỗi người chúng ta đã hoặc đang trải qua, được xem như những cuộc hành trình ngắn hạn, giúp chúng ta sửa soạn bước vào một Thế giới mới hạnh phúc tốt đẹp hơn ở đời sau.

Ða số con người đều ích kỷ và thiếu lòng tin ở Thượng Ðế nên rất lo sợ phải đương đầu với những gì mình không kiểm soát được. Cũng vì thiếu lòng tin nên con người sợ đổi thay, bám víu vào những gì mình đang có. Sợ buông nó ra mình sẽ mất mọi sự. Dù biết rằng muốn hay không, rồi cũng có ngày mình cũng chẳng giữ được bất cứ thứ gì trên đời này, nhưng con người con người còn thở thì còn níu kéo, cho tới khi chết mới thôi.

Lệ Vũ kể em nghe một câu chuyện vui. Có một cặp vợ chồng cưới nhau được một năm thì người vợ mang thai đứa con đầu lòng. Hai vợ chồng mừng lắm. Người chồng tối ngày lo tẩm bổ cho vợ và đứa con trong bụng, mong sao hai mẹ con có đủ sức khoẻ để "mẹ tròn con vuông" trong ngày con chào đời. Chiều chiều đi làm về, người chồng thường ghé bụng vợ thúc dục, nhắn nhủ: "Con ơi, chịu khó ăn, chóng lớn để sớm ra ngoài sống với Bố mẹ nhé. Ngoài này vui lắm."

Nghe bố nói vậy, thằng con trong bụng vùng vằng: "Thôi con chẳng muốn chui ra đâu, nằm trong bụng mẹ an toàn hơn nhiều. Chẳng phải lo ăn, lo ngủ, tránh được muỗi đốt nữa.í

Người bố kiên nhẫn giải thích: "Nhưng ra ngoài này con mới có đủ môi trường khôn lớn, chiêm ngưỡng được những cái đẹp của tạo hóa chứ Nằm trong bụng mẹ tối thui lại bị bó chân, bó cẳng, con đâu có tự do đi đây, đi đó..."

Thằng con bĩu môi: "Con chẳng ham tự do ngoài đó đâu. Nằm trong bụng mẹ, dù có mất tự do chút xíu, nhưng con khỏi phải lo gì hết... Con nằm trong này nhất định không chui ra đâu." Nhưng chỉ vài tháng sau, dù không muốn, thằng con vẫn phải chui ra chào đời... mang kiếp con người. Quả đúng như lời Bố mẹ nó nói, ngoài này vui và đẹp hơn trong bụng mẹ nó nhiều, và dù phải tần tảo, cực khổ với cuộc sống làm người, thằng bé tự nhủ sẽ không khi nào quay đầu chui ngược lại vào bụng mẹ nó đâu.

Mỗi chúng ta đều là những con sâu đang chờ ngày hóa bướm. Có con bướm nào, sau khi đã thoát khỏi cái xác sâu bay đi, lại muốn thụt lùi trở lại chui vào cái vỏ sâu mình đã thải ra ngày nào không?

Tin vào Tin Mừng Phục Sinh, Tu Ti hãy chuyển buồn thành vui. Mừng vì Bố em nay đã được về hưởng Nhan Thánh Chúa. Dĩ nhiên với bản tính ích kỷ, cũng như qua cái nhìn nông cạn của con mắt thế gian, Tu Ti và gia đình vẫn có quyền thương nhớ, luyến tiếc về sự ra đi của bố em. Nhưng với niềm tin vào Chúa, Tu Ti và gia đình sẽ không chán nản, thụ động, hoặc buông xuôi trong nỗi nhớ thương Bố em nữa. Trái lại sẽ trở nên lạc quan, yêu đời hơn vì nhận ra chân lý của Sự Sống qua cái chết. Tu Ti và gia đình sẽ hiểu được: Trong Sinh có Tử, trong Tử có Sinh; cái tận cùng chấm dứt của giai đoạn này là sự nảy sinh, bắt đầu của một giai đoạn khác. Tu Ti và gia đình sẽ trở nên sống đức tin, và tin vào Lời Chúa vững mạnh hơn với hy vọng một ngày nào đó, cả gia đình sẽ gặp lại bố em trong nước Chúa.

Con người thường hay mâu thuẫn và ích kỷ. Miệng thì thề thốt rằng "Con tin Chúa, tin vào sự sống đời đời..." Hằng ngày cầu nguyện, đọc kinh xin xỏ sao cho sớm được về hưởng nhan thánh Chúa. Nhưng đến khi Chúa goị về thì quay ra dẫy nẫy, gào thét phản đối, không chịu vào. Thế mới biết tại sao Chúa cho rằng Ðức tin con người nhiều khi còn bé hơn hạt cải trong cuộc đời làm chứng nhân cho Chúa và những lời giảng dạy của Ngài. Thân Mến.


Home | Nguyet San | Tuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com