Số 22  -   Tháng 7 & 8 - 2003

Should I tell him?

Lệ Vũ mến, Iím 18 years old and a senior in high school. Recently I met a friend through my brother because they go to the same college. He came and visited my family twice. The first time he came, I didnít talk to him. On the second visit, we talked for a while. During our conversation I found that he has a very sweet voice and a sense of humor (which I like best). He is tall and charming. The day I talked to him I like him right away (was it bizarre?). I also knew he does not involve with anyone at this point of time. I did not dare to ask him if he has a girlfriend, but my brother told me that he is single. After he left, I sort of missed him. Before I went to sleep I prayed God to let me see him in my dream but my prayer is not answered yet. To tell the truth, even though Iím 18 years old but I never have had any feelings for any guy. Dear Vu, what should I do when he comes next time? Should I tell him how I feel about him? What would he think of me if I had told him that I have a crush on him? I donít believe that Iíve just said I like him although I met him only 2 times. Iím not sure if he will like me because he is cute but Iím not too good looking. To me, it seems like pretty girls always have boyfriend before not pretty girls. I also realized that Vietnamese motto: "Cái nết đánh chết cái đẹp" is not applicable to todayís world. I forget to tell you that heís 20. Well, thanks a lot for your time.

Mindy Le

Ðáp: Dear Mindy Le, (No address)

Can I suggest that you should finish High School, and wait until next year before you make any move? Personally, I think you are a little too young to be in love yet, at this time! You havenít really much in love yet, but I believed that you may already learn something about it. Love would take away a lot of your times, of your minds, of your study. As a student, you should not allow yourself in it. To me, senior is the most difficult year of High School, and I donít think you will have much time for that.

Một cách giải quyết khác: Trường hợp Mindy Lê không muốn "miss a chance to know him," em có thể ngỏ ý muốn làm bạn với anh ta (just friends!) Vũ nghĩ chẳng có ai nào nỡ từ chối khi có người muốn làm bạn với mình. Em đồng ý?

In your letter you wrote: "I am not sure if he will like me because he is cute, but I am not good looking..." I disagreed. Everybody is beautiful in his (her) own way. Yes, you can make yourself more beautiful if you try and learn to do it. Khuyên em hãy đến gặp các beauty consultants in shopping centers hay các Mary Kays, Avon Ladies, ect. They will show you how to do it without charge.

I donít think itís hard for a person to have boyfriend (or girlfriend). What you need to pay more attention to is what kind of boyfriend (girldfriend) you should have? Does she (he) really love and respect you for what and who you are. In a long run, the Vietnamese motto "Cái nết đánh chết cái đẹp" is still applicable to todayís world, and the future too. Best wishes to you.


Tại sao tình yêu chỉ cho đi mà không nhận lại?

Lệ Vũ mến, em có chuyện buồn tình cảm muốn nhờ Lệ Vũ cho mấy lời khuyên. Em và nàng đã quen biết nhau gần 6 năm, tình cảm rất thắm thiết. Sau hai năm đầu tụi em có làm business chung để xây dựng tương lai. Năm ngoái hai gia đình đã làm lễ đính hôn và tụi em chỉ chờ ngày cưới. Tuy nhiên trong thời gian dài quen nhau, tụi em cũng thường hay có những bất đồng quan điểm, xung khắc về tính tình. Nàng tự lập từ bé nên ít được sự hướng dẫn của người thân. Nếu gia đình nàng hay chính em khuyên bảo điều gì nàng cũng không chấp nhận. Nàng muốn em sống theo lối sống của nàng, không liên quan đến gia đình em và phải ở trên dư luận. Phần em rất gần gũi cha mẹ và các anh em. Vì những lời nói thiếu tế nhị và không khôn khéo nên nàng hay làm mất lòng người khác. Giữa tụi em không bao giờ có sự đồng cảm và chia sẻ vui buồn cho nhau. Ðiển hình là nàng rất ham vui với đám đông bè bạn, trong khi em hay chịu hy sinh để lo làm ăn, xây dựng tương lai cho hai đứa. Tiệm của tụi em bắt buộc phải mở cửa 7 ngày nên không làm khác được. Em luôn hy sinh cho nàng đi chơi với bạn, trong khi nàng không hy sinh lại cho em được như vậy. Em không cần điều đó nhưng mong nàng chỉ cảm nhận là đủ.

Mỗi lần nàng đi dự Ngày Thánh Mẫu về đều có sự nhạt nhẽo trong tình cảm đôi lứa. Lần vừa rồi nàng hững hờ hẳn với em và tỏ dấu mất niềm tin nơi em. Vì lo nghĩ vu vơ, sợ hôn nhân không thành nên em rất buồn. Còn nàng bắt đầu tìm những lầm lỗi nhỏ nhặt của em mà bắt lỗi. Nàng giận em vài lần rất lâu không chịu đi làm. Em có đến làm hoà nhưng nàng không chấp nhận. Rồi nhiều lần chuyện xung khắc sau đó khiến hai đứa giận nhau. Nàng đưa ra những lý do vu vơ và vô lý khiến em không hiểu vì sao nàng có thể quên đi 6 năm tình cảm và sự hy sinh của em. Nàng quyết định tụi em phải tạm xa nhau, không gặp mặt cũng như liên lạc. Nàng tiếp tục đi làm ở tiệm còn em muốn làm gì thì làm. Lòng em rối như tơ vò, tiến thoái lưỡng nam. Tạm thời em quyết định đi học lại. Xin Lệ Vũ cho em mấy lời khuyên. Cám ơn Lệ Vũ rất nhiều và chúc Lệ Vũ luôn sáng suốt để giải đáp thắc mắc cho tuổi trẻ tụi em.

Chào thân ái.

Người em âu sầu xứ lạnh

 

Ðáp: Người em ưu sầu xứ lạnh thân mến,

Lệ Vũ thông cảm và xin được chia sẻ một phần với nỗi buồn của cậu em hiện nay. Chuyện tình đổ vỡ nào không nhiều thì ít cũng gây ra khổ đau, sầu muộn cho cả đôi đàng. Lệ Vũ tin em khổ, nhưng chắc cô nàng cũng chẳng vui lắm đâu. Dù sao hai đứa cũng quen và thương nhau 6 năm rồi chứ ít gì đâu!

Tuy nhiên, vói đi phải nghĩ lại, chuyện đổ vỡ giữa em và nàng Vũ nghĩ đây là điều may. Thà mang tiếng phụ nhau bây giờ, còn hơn gây sầu gây khổ cho nhau về sau. Người xưa dạy: "Dùng thời gian để đo lòng nhân thế," trong thời gian gần 6 năm quen biết, yêu thương nhau, chính em cũng đã nhận thấy nhiều khác biệt, xung khắc ngay từ căn bản giữa nàng và em như tính tình, quan điểm, ảnh hưởng giáo dục trong gia đình, nhân sinh quan, etc. Ðiểm đáng để ý hơn: cả nàng và em đều không đủ sức vượt qua những xung khắc, dị biệt để tiến đến gần nhau. Hợp nhau mà lấy nhau còn mệt huống chi không hợp nhau, lấy nhau về trở thành gánh nặng cho nhau.

Những đề nghị, lỗi lầm cô ấy đưa ra, hoặc buộc tội em chỉ là những cớ, biện minh gượng ép để em nhận ra, biết đường rút lui cho đúng phép lịch sự - chút ân nghĩa còn sót lại cô ta dành cho em, thay vì thẳng lời nói ra: "Giữa chúng ta bây giờ không còn gì nữa vì tôi đã hết yêu anh rồi."

Lệ Vũ chủ trương: "Éýp dầu, ép mỡ ai nỡ ép duyên," không nên tiếc nuối khi người ta không còn yêu mình nữa. Lụy tình, lụy tiền, hay bất cứ lụy nào đều nên tránh; nếu không con người sẽ không còn nhân phẩm, trở nên hèn nhát, và thường có những hành động thiếu suy nghĩ.

Lệ Vũ khen em một điều: buồn vì tình nhưng cậu em không lụy, vẫn hành động, suy nghĩ sáng suốt với quyết định đi học trở lại. Nói ra không để nịnh em, không mấy ai ở trong hoàn cảnh như em có đủ sáng suốt, hành động như vậy đâu. Dĩ nhiên hiện nay cậu em còn buồn, nhưng Lệ Vũ tin những người chịu khó, biết suy nghĩ như em với thời gian sẽ vượt qua, và gặt hái được thành công cho chính mình, cho đời. "Sau cơn mưa, thì trời lại sáng," nắng thường đẹp và rực rỡ hơn. Chỉ mong sau này cậu em giầu, có vợ đẹp con ngoan sẽ không quên mời Lệ Vũ đến nhà chơi một lần. Chúc cậu em sớm sớm tìm lại được niềm vui, gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp trong việc học. Ðừng quên cầu nguyện. Thân mến.


Tội nghiệp cho cháu nội!

Mến gửi Lệ Vũ, năm nay tôi đã trên 50 tuổi. Con trai tôi sang Mỹ đã hơn 10 năm, có sự nghiệp vững chắc, nhà cửa, công ty đàng hoàng. Trước đây, con trai tôi có ở với một bạn gái hơn con trai tôi mấy tuổi, tính tình lại không bình thường, nên con tôi và cô ấy đã xa nhau. Hai người có với nhau một con trai đã 6 tuổi. Hiện nay, con tôi đã cưới một cô khác có phép đạo, đời hẳn hoi. Cô ta mới qua Mỹ được 3 năm. Con dâu sau của tôi không chịu cho cháu nội tới nhà gặp bố, không cho gọi điện thoại, không được đi chung với bố ngoài đường. Tôi rất bất mãn, nhưng vô tình không giao hẹn với cô ta trước khi cưới về vấn đề này. Có lần cháu tôi tới tiệm của bố nó, vô tình gặp con dâu tôi, nó sợ quá, ngồi thụt xuống trốn trong xe. Nó đã năn nỉ để lên tiệm của bố và nói rằng: "Cho con lên, hễ con thấy má hai, con sẽ trốn." Nghe nó nói mà tôi thấy đau lòng. Con trai tôi thì hiền, nhu nhược, còn cô ta bản lĩnh cao cường, cứng đầu, biết chiều chuộng, ngọt ngào, đủ mánh khoé. Cô ta viện lý do là trước khi lấy con tôi, bố cô ta không bằng lòng. Nếu bố cô ấy biết được con tôi có con thì cô ta sẽ mất mặt, bố cô ấy và con tôi sẽ mất thiện cảm với nhau. Hàng ngày, tôi thấy con tôi âu yếm cháu thứ hai của con tôi với cô ta mà càng tôi nghiệp cho cháu nội xa cách của tôi. Tôi muốn hỏi Lệ Vũ:

a/ Tôi đã thảo luận tình cảm với cô ta, nhưng không có kết quả. Bây giờ có cách nào, hoặc luật nào để cô ta chấp thuận cho con trai và cháu nội tôi được tự do gặp nhau không như trường hợp của con cái có cha mẹ ly dị?

b/ Cô ta đe dọa con tôi: nếu anh cho con anh tới nhà hoặc tới tiệm, em sẽ bỏ đi tức khắc. Con trai tôi sợ vì đã để cho cô ta đứng tên ngân hàng, nhà cửa, xe cộ. Cô ta sẽ dùng áp lực gây khó khăn cho việc làm ăn của con tôi. Con tôi năn nỉ tôi không được hành động gì cả. Tôi nghĩ trước sau gì tôi cũng không chịu nổi cảnh ức hiếp cháu tôi như vậy vì lương tâm không được yên yên ổn: mình nhu nhược thành đồng lõa với chúng nó ăn hiếp một đứa trẻ.

c/ Ðiều tôi lo lắng nhất là sau này cháu tôi lớn khôn, nó biết được bố nó và dì ghẻ đối xử với nó như vậy, nó sẽ hận 2 người và trách móc cả chúng tôi. Ðiều bất hạnh có thể xẩy ra.

d/ Trên giấy khai sinh của cháu có tên cha là con trai của tôi. Sở xã hội vẫn theo dõi tiền bạc con tôi gửi để nuôi cháu hàng tháng. Họ gọi còn gọi đến nhà nhắc nhở con tôi đi thăm cháu, mà sao cô ta có quyền cấm cản như vậy? Có luật nào bắt cô ta phải chấp thuận cho cha con gặp nhau không? Cháu tôi có được hưởng tài sản của bố nó không, nếu lỡ có chuyện xảy ra?

Mong Lệ Vũ giúp tôi giải quyết những ấn đề trên. Cám ơn Lệ Vũ nhiều và chúc Lệ Vũ được mạnh khoẻ, trẻ trung mãi để phục vụ báo Mẹ và giúp đỡ tha nhân. Thân ái.

Người mẹ buồn lo

 

Ðáp: Người Mẹ Buồn lo (không ghi địa chỉ).

Lệ Vũ xin được chia sẻ một phần với những ưu tư, lo lắng của Bà dành cho con, cho cháu. Tâm tình, lòng từ tâm của Bà thật đáng quí thay! Lo hết bổn phận cho con xong, đến lượt lo cho cháu. Theo Vũ, điều hơi buồn là cậu con trai của Bà đã không có đủ bản lãnh, sáng suốt để cư xử vuông tròn với bổn phận, địa vị của mình. Thưa bà, trách thì trách vậy thôi, thật lòng Lệ Vũ thấy cậu ấy đáng thương hơn đáng trách vì lấy phải người lòng dạ hơi hẹp hòi, chưa đủ trưởng thành trong cách cư xử với người thân. Ðường đời còn dài, mong cho cô ấy sẽ nhìn ra và học được những bài học tốt cho mình ở những người như bà.

Lệ Vũ không biết rõ về những liên lạc giữa cậu con bà và cháu bé. Cậu ấy có lo tròn bổn phận, cấp dưỡng, nâng đỡ cháu từ tinh thần đến vật chất không? Cậu ấy và mẹ đứa bé xa nhau, nhưng cả luật đạo, luật đời đều đòi hỏi người cha (mẹ) phải thi hành đúng bổn phận của mình về dạy dỗ, nuôi nấng đứa con mình đã sinh nó ra.

Nếu trong giấy khai sinh của cháu có ghi rõ tên tuổi người cha là cậu con Bà, cháu bé có quyền thừa hưởng mọi quyền lợi theo đúng luật lệ nơi tiểu bang Bà cư ngụ. Một cách để am tường về luật pháp hơn, Lệ Vũ đề nghị Bà đến tham khảo với văn phòng luật sư sẽ được chỉ dẫn tường tận. Hầu như các tiểu bang, thành phố có nhiều người Việt định cư, đa số các văn phòng Luật sư đều có luật sư hoặc những cố vấn người Việt làm trong tổ hợp, bà sẽ không gặp trở ngại về vấn đề ngôn ngữ. Vũ tin, nếu có sự can thiệp của Luật pháp, cậu con Bà sẽ có cớ để gần gũi đứa con riêng của mình hơn, và cô vợ anh ta, dù không muốn, cũng phải chấp thuận cho anh chồng thi hành, tuân theo luậÔt lệ.

Trong thời gian chờ đợi, với tư cách "Bà Nội," Bà có thể giúp cậu con bà và cháu rất nhiều. Cô ấy có thể cấm đoán, hành hạ, kiểm soát chồng cô ta, nhưng cô ấy không thể viện cớ gì cấm đoán không cho Bà bày tỏ lòng thương với đứa cháu nội của Bà. Không thể nhận tình thương trực tiếp nơi Bố, ít ra qua sự gần gũi với Bà, cháu sẽ nhận được chút lòng yêu thương, săn sóc chăm nom từ họ nội. Không ai có quyền cấm đoán Bà đưa cháu đi chơi, đi nhà thờ, tham dự vào các hoạt động trong gia đình của Bà trong các dịp họp mặt, lễ lạy. Những cử chỉ, lời nói, hành động thương yêu của Bà dành cho cháu bây giờ sẽ trở thành những món quà vô giá Bà dành cho cháu trong đời. Lệ Vũ tin cháu sẽ nhớ và không bao giờ quên ơn Bà. Kính chúc Bà an mạnh và tìm được niềm vui trong gia đình. Thân kính.


Home | Nguyet San | Tuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com