Số 23  -   Tháng 9 - 2003

Con Theo Ai Thì Theo?

Chồng tôi chết để lại cho tôi 3 con. Sau 1 năm, tôi bước thêm 1 bước nữa. Sau 1 thời gian sống chung, tôi thấy được chồng thì mất con, nên quyết định theo chồng, con cái đứa nào theo tôi thì theo, đứa nào không theo muốn đi đâu thì đi. Kết cục, 1 đứa theo tôi, 2 đứa về ở với chú thím. Khi tới tuổi lập gia đình, 2 đứa ở với chú thím được ông bà tự lo, đến ngày cưới chỉ báo cho tôi biết tin. Họ coi tôi như người ngoài. Tôi nghĩ dù sao tôi cũng là mẹ các cháu, tại sao chú thím không hỏi ý kiến của tôi. Vũ nghĩ như vậy có được không?

Thanh Nhàn, Syracuse

Ðáp: Bà Thanh Nhàn, Syracuse.

Có thể những điều Lệ Vũ sắp đưa ra khiến bà và nhiều người không đồng ý nhưng mong bà thông cảm xem lại. Ðây là những cảm nghĩ chân thành nhất của Lệ Vũ ghi ra, mong giúp bà nhìn rõ sự thật.

Không hiểu vì lý do nào đó, đa số người Việt ta xem ra nghiêng nặng nhiều về công sinh, cái chuyện "mang nặng đẻ đau," cái công "cưu mang chín tháng mười ngày" hơn là sự dưỡng dục, uốn nắn dạy dỗ cho đứa trẻ nên người về sau. Bình tâm mà nói, cả sinh lẫn dưỡng đều quan trọng như nhau. Nhưng nếu phải lựa chọn, đặt lên bàn cân để nhận xét, Lệ Vũ sẽ không ngần ngại cho rằng sự dưỡng dục, uốn nắn, dạy dỗ sao cho đứa trẻ nên người mới là cái công đáng để cho người bố hay mẹ hoàn thành thiên chức được giao phó.

Kể chuyện bà nghe, Lệ Vũ có một người cháu họ. Năm 1975, bố các cháu bị kẹt lại, mới sang đoàn tụ có vài năm gần đây. Lúc bỏ nước ra đi, các cháu đều còn nhỏ thêm vào đó gần 20 năm xa cách, các cháu chẳng còn ý niệm gì về người bố ngoài trừ chỉ biết qua những hình ảnh và thư từ ở bên nhà gửi sang. Ngày đoàn tụ tưởng vui hoá buồn. Chẳng bên nào nhìn thấy và hiểu được cái khổ của bên kia. Gần 20 năm xa cách đã thành cái vũng sâu ngăn cách, hụt hẫng giữa đôi đàng. Vũ còn nhớ, khi người anh họ Vũ hỏi các cháu: "Các con có thương bố không?," thằng cháu lớn trong 3 đứa đã cười và nói: "Bố có 2 lựa chọn, một là Bố muốn con nói dối cho đẹp lòng bố, hai là bố muốn nghe con nói sự thật?" Bố các cháu cũng là người hiểu biết, cười thông cảm và yêu cầu cháu nói cho nghe sự thật. Cháu đã thố lộ: "Con biết Bố là Bố chúng con, Bố thương chúng con. Nhưng qua nhiều năm xa cách, chúng con đã không có được cơ hội để nhìn thấy tình thương của Bố dành cho. Now, I have to learn of loving you Dad. Honestly, I havenít really know who you are yet Dad." (Giờ đây con phải học biết cách yêu Bố. Thành thật mà nói, con thật sự chưa biết Bố là người thế nào.) Thay vì giận, ông anh họ của Vũ đã phục con mình về sự thành thật của cháu.

Tình yêu bất cứ ở phương diện nào, nếu đó là tình yêu chân chính, phải được nuôi dưỡng, bồi đắp xây dựng với thời gian, thử thách. Cứ nhìn thế giới thiên nhiên mà ngẫm, ngay con vật mình có nuôi dạy dỗ và yêu thương, nó mới yêu thương mình lại, huống gì là con người mình, bà đồng ý?

Lệ Vũ không hùa theo các cháu để trách bà, nhưng trộm nghĩ bà đã nghe theo tiếng gọi của con tim, tìm hạnh phúc riêng cho mình để "con cái đứa nào muốn đi đâu thì đi." Do đó, nhờ ơn dưỡng dục của chú thím, các cháu nay đã nên người, sắp thành gia thất thì Vũ nghĩ bà không nên làm khó, hạch hẹ đòi hỏi các cháu và vợ chồng người em ân nhân đã nuôi con mình. Ích kỷ tìm hạnh phúc riêng cho mình còn có thể tạm chấp nhận được vì "con tim luôn có lý những lý lẽ riêng của nó mà đầu óc không bao giờ hiểu nổi." Nhưng nếu ích kỷ để tạo sự khó khăn cho người khác, đây là việc chẳng nên làm. Ân nhân của mình, mình đã không tạo dịp để đền ơn, đâu nỡ lòng nào mình tạo sự khó, phụ lòng tốt của người ta! Bà đồng ý?

 

Chọn Lấy Chồng Hay Học Hành?

Em năm nay 20 tuổi. Em được sang Mỹ theo diện du lịch. Lúc đầu em không có ý ở lại luôn, nhưng khi hết hạn em muốn ở lại. Ông bà nhờ một anh chàng hơn em những mười mấy tuổi để lập gia đình giả hầu ở lại học thôi. Không ngờ bây giờ anh ta bây giờ cứ đòi cưới vào mùa hè năm tới. Em thật thấy khó quyết định. Chia tay cũng không được mà lấy ảnh cũng không được vì mục đích của em chỉ là để học thôi, chứ không có chuyện gì hết. Theo Vũ, nếu em bỏ anh ta thì em mắc trở ngại gì không về phương diện luật pháp?

Tuyết Mai, Texas

Ðáp: Em Tuyết Mai, Texas thân mến.

Vấn đề của em xét theo hai phương diện Tình và Luật đều không ổn và đàng nào cũng có hại cho em cả.

Xét về tình, không rõ trước khi làm giấy tờ "giá thú vờ," ông bà hay em có hứa hẹn điều gì với cái anh chàng hơn em mười mấy tuổi đó không. Nhưng nếu thật tình không yêu và không muốn lập gia đình với họ, em không nên lấy và không ai có quyền bắt ép em lấy anh ta.

Xét về luật, chuyện này xem ra không ổn. Nhất là với luật pháp tại đất Mỹ, lạng chạng ngồi tù cả đám với nhau (không phải chỉ riêng Tuyết Mai và gia đình, mà cả phía anh ta nữa đấy!)

Hãy thưa chuyện với ông bà, bố mẹ của Tuyết Mai để nhờ chỗ người lớn, lấy tình nghĩa giải quyết chuyện khúc mắc này. Sau đó, nếu anh ta cứ cố tình làm khó, Lệ Vũ khuyên gia đình Tuyết Mai nhờ luật sư can thiệp giùm. Ở Mỹ, luật liên bang, luật tiểu bang giống nhau, khác nhau, chúng rối như tơ vò, cần phải có những nhà chuyên môn về luật để chỉ dẫn, gỡ rối giùm mình.

Chuyện xảy ra cho em là kinh nghiệm và bài họ chung cho những ai có cùng mưu đồ làm hôn thú giả. Bỏ nước ra đi để được hưởng hai chữ tự do, không ngờ lại tự buộc dây vào cổ cho người khác kéo. Kinh nghiệm ở đời từ người khác dạy ta, dù làm bất cứ việc gì với mưu đồ không tốt, thường sẽ lãnh hậu quả tai hại. Cầu mong cho em sớm giải quyết được chuyện nhức đầu của mình. Thân mến.

 

"Làm Ðĩ"?

Em năm nay 15 tuổi, cũng đã bắt đầu biết chăm sóc nhà cửa rồi. Gia đình em sang Mỹ theo diện HO. Lúc mới sang, ba em nhắn nhủ là phải nắm lấy cơ hội học hành, đừng lêu lổng. Lâu lâu ba cũng la mắng tụi em vì tội ham chơi. Một hôm em sang nhà người bạn chơi bingo cho vui, không có tiền bạc chi hết. Lúc về em bị ba chửi một trận nên hồn. Trong những lời chửi mắng đó, có một câu làm em đau lòng quá đi. Ðó là: "Cứ mê cờ bạc đi, mai mốt hết tiền rồi đi làm đĩ." Vũ biết không, những lời nói đó như dao cắt lòng em vậy. Theo Vũ, đó là những lời giáo dục hay nguyền rủa? Những lời đó làm em nhớ chuyện xưa, lúc ba mẹ em cãi nhau, ba em thường nói: "Khi tôi đi cải tạo, bà đi ngủ với thằng công an nào?" Khổ nỗi, em lại chào đời lúc ba em đang ở trong trại cải tạo mới chết chứ? Nhiều lúc em tự nghĩ không biết em có phải là con ruột của ba không mà ba không tiếc xót những lời nguyền rủa em. Những sự việc này không thể xoá bỏ trong đầu óc em. Vũ có cách nào giúp em xoá mờ những hình ảnh đó không?

Người Em Lo Buồn, Atlanta, GA

Ðáp: Người em có tên Lo và Buồn thành phố Atlanta, GA, thân mến,

Thương và thông cảm với nỗi buồn của em đang gặp về chuyện xảy ra giữa bố mẹ. Theo Vũ, bố là người đáng trách. Dù thế nào đi nữa, bố em cũng không nên nói những điều đó với mẹ em, nhất là trước mặt con cái. Người đời thường kết tội "đàn bà hay ghen," nhưng Lệ Vũ đã gặp nhiều đàn ông còn ghen gấp vạn lần đàn bà! (Trường hợp bố em là 1 điển hình). Khi ghen con người thường thiếu suy nghĩ, nói ra những điều xằng bậy, không phải. Khi hết cơn ghen rồi đâm ra hối hận, nhưng lắm khi lời nói ra rồi, đầu có thu lại được nữa.

Theo Lệ Vũ, cách giải quyết hay nhất đó là em nên thưa chuyện với mẹ vào gặp cha quản nhiệm xứ đạo gia đình em đang cư ngụ. Với kinh nghiệm mục vụ, cha sẽ có cách giúp bố mẹ em giải toả những khúc mắc về chuyện giữa 2 người từ trước đến nay. Hãy cầu nguyện nhiều cho bố em. Khuyên em đừng tự tạo mặc cảm xấu cho mình. Hãy cố gắng ăn ở ngoan ngoãn, chịu khó học hành. Dù thế nào đi nữa thì đây là chuyện của bố mẹ, em không có lỗi gì và không nên thắc mắc cho mệt trí. Lệ Vũ cầu chúc cho mọi sự sẽ được giải quyết tốt đẹp, gia đình em sớm tìm được nguồn vui, hạnh phúc trở lại. Thân mến.


Home | Nguyet San | Tuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com