Số 25  -   Tháng 11 - 2003

Phải làm gì đây?

Dear Lệ Vũ, em thật sự không biết phải làm gì bây giờ. Mong Lệ vũ cho em một lời khuyên. Em học 4 năm rồi đước bằng BS về Biology. Ban đầu em tính học pharmacy nhưng bây giờ em không đủ điểm để vào. Em thật sự chán nản vì em đã phụ lòng bố mẹ và gia đình. Em cảm thấy xấu hổ và không biết làm gì đây. Em nghĩ chắc có lẽ em không đủ khả năng theo ngành đó. Mong Lệ vũ cho em một lời khuyên. Cám ơn Lệ Vũ nhiều.

Người em buồn và thất vọng, Alabama

Ðáp: Người em buồn và thất vọng ở Alabama thân mến,

Chúa ban cho mỗi người một đầu óc, khả năng khác nhau, không ai giống ai. Ðâu phải tất cả mọi người đi học đều phải trở thành Bác sĩ, Nha sĩ, Dược sĩ, Tiến sĩ cả đâu. Thiếu gì các nghề khác tốt lành và cần đến những người có thiện chí, khả năng như em. Giáo dục phải đặt trên căn bản cho minh thành NHÂN trước đã, sau đó mới bàn đến chuyện nghề nghiệp, làm nhiều tiền hay ít tiền. Học chỉ với chủ trương làm ra tiền thì không nên. "Bất thương vô phú," Tu sĩ, Bác sĩ, Nha sĩ, Dược sĩ, chẳng có sĩ nào, nghề nào làm mau ra tiền và giàu bằng đi buôn hết.

Em muốn trở thành pharmacist, tại sao? Ðây có phải là môn học em thích và hợp với năng khiếu của mình, hay chỉ vì Bố mẹ muốn nên em đành chiều theo? Nhiều em học cố gắng, chăm chỉ nhưng không đạt được kết quả tốt chỉ vì chọn lầm môn không đúng sở thích và năng khiếu mình có. Kể chuyện em nghe, vợ chồng người bạn Vũ có một cậu con, chỉ ao ước cho con mình trở thành Bác sĩ. Thằng nhỏ ngoan, nghe lời bố mẹ cũng cố gắng học pre-med. Khổ nổi ra trường điểm thấp nên không nơi nào nhận cả. Nó chuyển sang học computer thì thật đúng như phép lạ em ạ! Như Rồng gặp mây; đầu óc, năng khiếu nó hợp với computer, toán học, nên học dễ dàng chứ không vật lộn với sách vở như những ngày ở pre-med nữa.

Hy vọng qua những ý kiến trên, người em buồn và thất vọng sẽ chọn được 1 nghề đúng sở thích và hợp với khả năng, điều kiện em đang có. Chúc em sớm tìm lại niềm vui cho đời mình. Ðừng quên cầu nguyện mỗi ngày.

Thân mến.

Is Is A Sin?

Dear Lệ Vũ, Iíve been wondering about this for quite a while, please help me answering this situation if this is right or wrong. If youíre dating someone and you allow them to touch you, such as kissing and other more private stuff, but not doing intercourse. Is that a sin? If it is, is it a "tội trọng" Please help me. Thank you so much for your help.

Lost soul (E-mail)

Ðáp: Dear The Lost Soul qua "E-mail,"

Kissing, hugging, touching Is that a sin or not? Well, itís hard to say. It depends on how you handle them. They can be seen as a "sharp knife." If you use it wisely and rightly, it is acceptable and good. But if you misuse it, itís unacceptable and may cause harm to your life and others. ĎKissing, hugging, touching" by itself is neither right or wrong.

Just try to use your "common sense" and ask yourself: Do you ever allow kids to play with knife or fire? Or do you allow someone who havenít learned to drive driving your car? Of course not, only crazy people would allow such things to happen.

My best advice to you is when you are still in doubt, leave it out. God bless.

 

Làm sao để dạy con hết nói dối?

Lệ Vũ thân mến! Nguyện xin tình yêu Mẹ Maria luôn gìn giữ, chúc phúc, nâng đỡ và che chở để Lệ Vũ có đủ trí khôn mà giải quyết cho mọi người những khúc mắc. Em là người ờ Toronto, xứ lạnh mà tình nồng đó. Em xin vào thẳng đề tài ngay. Em có một đứa con gái năm nay mới 13 tuổi nhưng mà xí xọn lắm. Lệ Vũ ạ, kẻ làm mẹ này cũng thấy nhức đầu quá đi thôi nhưng lại không nói nặng nói nhẹ với cháu vì tuổi này đang trong giai đoạn "nổi loạn" nên người mẹ này phải rất thận trọng trong lời nói cũng như việc làm. Có điều em muốn biết phải làm sao ngăn được sự nói dối của cháu đây hả Lệ Vũ. Em biết lúc này cháu bắt đầu nói dối mặc dầu việc nói dối đó hiện thời vô hại. Nhưng em không muốn điều này vì cháu nói dối được một lần thì sẽ tiếp tục nói dối nữa và cái đó sẽ trở thành thói quen xấu. Lệ Vũ cho em một lời khuyên. Cảm ơn Lệ Vũ nhiều.

Người Mẹ lo xa (Toronto, Canada)

Ðáp : Người Mẹ lo xa ở Toronto, xứ lạnh Canada,

Theo Vũ, phương pháp hay nhất để Bà có thể dạy cho cháu yêu sự thật là chính Ông Bà, bậc làm cha mẹ hãy thực hiện ngay điều này với từ lới nói đến hành động. Như Bà biết, sự thật thường hay mất lòng, đụng chạm, nên nhiều khi không dễ làm như ta nghĩ. Tuy nhiên, trong bổn phận giáo dục con cái, mình cần phải làm gương cho chúng thấy sự thật là quí. Chỉ có sự thật mới có đường dài, dẫn đưa con người gần lại với nhau. Kinh nghiệm ở đời cho ta rỏ, không có gì xây dựng trên dối trá, lường gạt mà bền vững lâu dài hết.

Lệ Vũ nghĩ, giáo dục con cái ở tuổi nào cũng quan trọng như nhau. Không phải đợi đến tuổi 13, hay 17 mới bảo cho nó "nói dối là không tốt" hay "chửi thề là xấu." Bố Mẹ cần phải định rõ vị trí, bổn phận của mình. Trong gia đình phải có trên có dưới. Bố Mẹ là Bố Mẹ, con cái ra con cái. Dĩ nhiên con cái được hưởng "quyền bình đẳng" như Bố Mẹ, nhưng không có nghĩa là Bố Mẹ phải "đồng đẳng" như con cái. Con cái mà để cho chúng xem mình như bạn đồng lứa, mình làm sao dạy nó được?

Trong trường hợp của Bà "cả nể, không dám nói nặng, nói nhẹ với cháu vì sợ nó nổi loạn...," quan niệm của Bà, làm sao dậy cháu được? Yêu con, thương con, quí con thì được; sợ con thì không thể chấp nhận. Bố Mẹ mà "sợ, nể con," con cái sẽ chẳng bao giờ nên người được.

Mỗi gia đình xem như một xã hội nhỏ bên cạnh sự yêu thương, tha thứ, cần có luật lệ, phạt thưởng công minh. Phải cho cháu rõ có những ranh giới, hàng rào cháu không thể vượt qua, xé rào mà không lãnh trách nhiệm, hậu quả của công việc mình làm. Tuổi trẻ mà chị, mình có phép nó nhẩy 1 bước, nó sẽ nhẩy trước thành 10 bước. Không cần phải nặng lời, to tiếng, chỉ cần nhỏ nhẹ, rành mạch nói với cháu: "Mẹ không muốn con dối trá, nói sai sự thật với Mẹ. Mọi chuyện con nên nói thật cho Mẹ hay. Dĩ nhiên có thể lúc đó mẹ sẽ buồn, giận vì chuyện con làm không đúng, nhưng mẹ sẽ trọng và yêu con hơn khi biết con thực hiện điều này. Con đâu muốn Mẹ dối con phải không?"

Hy vọng qua lới giải thích và sự khéo léo của Bà, cô con gái "13 tuổi xí xọn" của Bà sẽ không nói dối nữa. Càng lớn tuổi càng thêm khôn ngoan và nhận ra chân lý trong qui tắc cư xử với mọi người: "Yêu sự thật" vì không ai ưa kẻ dối gạt mình bao giờ. Chúc Bà và gia đình khỏe mạnh, vui tươi.

Thân mến.

Tại sao em mất cha!

Lệ Vũ mến, qua những trang báo em đọc, em thích nhất là mục "Tuổi Biết Buồn." Tuy nhiên, em cảm thấy băn khoăn một điều. Ðó là trong cuộc sống không phải chỉ có tuổi mọng mơ mới biết buồn mà ở lứa tuổi nào cũng có cả, em nghĩ vậy có đúng không? Còn bản thân em cũng thật là buồn, từ lúc lọt lòng mẹ cho đến giờ này em vẫn thấy mình thiếu hụt mọi điều, nhưng em thiếu nhất là một người cha vì cha em đã mất từ khi em được 1 tuổi. Em không biết mặt của cha em như thế nào nữa. Em nghĩ đời thật éo le. Nhiều khi em nghĩ, nếu em có một người cha thì cuộc đời sẽ bớt khổ đau. Em thấy các bạn em sung sướng lắm vì gia đình có cả cha lẫn mẹ. Còn em, nhiều khi đi chơi về nhà, thấy thật buồn vì gia đình chỉ có ba mẹ con thôi. Do đó, em nguyện xin Chúa qua Mẹ Maria thương ban nhiều bạn trên thế giới này có cả cha lẫn mẹ đừng ai phải mô côi, phải buồn khổ như em. Chúc Vũ vui tươi, chia sẻ tâm tình nhiều nữa cho những bạn cùng cảnh ngộ như em. Cảm ơn Vũ.

N Tiên (E-mail)

Ðáp: Em N. Tiên thân mến,

Xin chia xẻ và thông cảm với hoàn cảnh mồ côi Bố của em. Trong mọi hoàn cảnh, không nhiều thì ít, sự ra đi của 1 người thân yêu nào đó trong gia đình cũng để lại một chút ngậm ngùi, mất mát, thương nhớ cho những người còn ở lại. Tuy nhiên, Lệ Vũ khuyên em không vì thế, quên đi hoặc coi thường những hạnh phúc, điều may mắn mình đang có. Hãy cảm tạ Chúa vì em còn mẹ, con chị (anh), còn gia đình, còn sức khỏe, bạn bè. Ðang định cư 1 nơi có đầy đủ vật chất, dư ăn dư mặc, và còn có cơ hội tạo dựng tương lai nữa.

Chúa công bằng vô cùng. Ở đời, được nọ mất kia, không một ai có mọi sự hết. Chúc em vui và đừng quên cầu nguyện cho Mẹ và gia đình mỗi ngày. Thân mến.


Home | Nguyet San | Tuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com