Số 29  -   Tháng 03 - 2004

Con Gái Quá Dễ?

Lệ Vũ mến, em có một người bạn thân. She ngày xưa có quen với một anh trên internet, và cô ấy đã mua vé máy bay qua thăm anh trước. She nói với em là she loves him very much, nhưng vì lý do gì mà bây giờ hai người không quen nhau nữa. Nhưng được mấy tháng thì she lại quen với một anh cũng trong chat room. Rồi hai người quen được ba tháng thì anh ấy rủ her đi chơi Las Vegas, và gia đình cô ấy đã đồng ý để họ đi chơi riêng với nhau. Theo Lệ Vũ thì con trai mà rủ con gái đi chơi riêng và con gái nhận lời liền như vậy, con gái có tốt không? Bởi vì em nghe nói là con gái mà dễ quá làm con trai khinh mình, như vậy, có đúng không? Tại sao thời buổi này con trai rủ con gái đi đâu là họ đi liền vậy? Ngay cả gia đình cũng đồng ý cho đi, sao không ngăn cản? Tuy là cha mẹ tin tưởng con mình đi chung với him không có gì, nhưng mà làm như vậy có đúng không? Sao ngày nay con gái không còn e lệ, mà người con trai nói gì, rủ đi đâu riêng là đi liền? Em đã khuyên với her là đừng nên đi, nhưng she không chịu. Em chỉ nghĩ tốt cho her thôi. Em không muốn her buồn nên không nói gì hơn, dù sao cũng là tự do của her. Nhưng em thấy lạ là ngày xưashe thương anh trước nhiều mà sao cách xa có một tháng là she đã thương anh này rồi. Em rất buồn vì em là bạn thân của her mà she nói láo với em. Xin Lệ Vũ cho em biết là thời nay hễ con trai rủ đi đâu riêng, con gái có nên đồng ý hay không? Nếu đồng ý vậy người con trai có nghĩ xấu về mình không? Có cho mình là con gái mất nết không? Tại sao có gia đình bây giờ không coi nề nếp, đạo đức, mặt mũi, giữ thể diện nữa? Cám ơn Lệ Vũ nhiều, chúc Vũ được nhiều ơn lành của Thiên Chúa.

Người em thắc mắc, Chicago

Ðáp: Người em thắc mắc của miền Chicago thân mến,

Lệ Vũ có đồng quan điểm với em về sự giao thiệp quá dễ dàng của cô bạn em với những người bạn trai mới quen. Quen nhau ngoài đời, mặt chạm mặt, tay đụng tay còn lầm huống gì trên internet, trong chat room. Nếu theo dõi tin tức chắc em cũng rõ biết bao nhiêu thảm cảnh, chuyện đáng tiếc xảy ra từ những chuyện quen biết nhau trên internet, trong chat room, mà những nạn nhân phần lớn đều là những người trẻ có tính dễ tin, sống hơi buông thả như cô bạn gái của em hiên nay.

Thời nào cũng vậy. Trong sự giáo tiếp của mình với mọi người chung quanh đều cần phải có chừng mực, giới hạn; nếu không, tôn ti, trật tự trong gia đình, xã hội sẽ bị đảo lộn. Không có luân thường, đạo lý, phép tắc, người sẽ trở nên thú vì đánh mất tư cách, nhân phẩm của mình.

Em học rồi chắc biết "easy comes, easy goes"...dễ vào bao nhiêu càng dễ ra bấy nhiêu. Những gì hiếm hoi khó kiếm như ngọc quí, người ta mới bỏ công sức ra đi tìm. Ở đời không ai ngu để phải bỏ công tốn của đi tìm một cục gạch, hòn đất mà họ có thể nhìn thấy ngay bên đường, bụi cỏ.

Em đã khuyên, cô ấy không nghe, theo Lệ Vũ, em nên respect cái quan niệm và lối sống dễ dãi củ cô ta. Thatís her life. Tuy nhiên, em nên cẩn thận và đừng quá tin. Lệ Vũ không tin lắm vào chuyện Bố mẹ cô ấy quá dễ dàng, cho phép cô ta đi chơi riêng mấy ngày với anh bạn trai chỉ sau 3 tháng quen nhau trên internet. Có thể cô ta đã dối với em, hoặc đã thiếu thành thật với Bố mẹ cô ta trong chuyện này để Bố mẹ cho phép vì tưởng rằng đây là một hoạt động chung của trường, của hội đoàn tổ chức có nhiều người tham dự.

Từ xã hội, quốc gia, công đoàn, gia đình đến cá nhân, muốn phát triển, tiến hơn và được người khác trọng cần phải theo đúng qui luật, trật tự, nguyên tắc đã đặt ra. Muốn con nên người mới khó, mới cần phải bỏ công bỏ của giáo dục chúng, gửi chúng đến trường. Ngược lại, muốn con hư rất dễ; cứ việc để chúng tự do, muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi. Nhiều khi còn được chúng khen cho rằng: "cấp tiến, văn minh, hợp thời".

Người khôn, biết suy nghĩ sẽ nhận ra rằng sống ở nước văn minh, cấp tiến, hợp thời không phải mình có tự do, muốn làm gì thì làm. Ngay cả trong tự do cũng có những qui luật, nguyên tắc mình phải theo, và cái giá phải trả để có được nó. Có tự do, có quyền ăn nói, nhưng mình không thể lạm dụng cái điều và quyền mình có để chửi, miệt thị người khác.

Cấp tiến, hợp thời không phải mọi chuyện người khác làm, mình đều phải theo. Ðâu phải thấy một đám người mặc quần thủng đít ra đường, mình cũng về nhà bắt chước để khỏi bị chê là lỗi thời?!

Văn minh con người không nằm ở chỗ cái nhà to, cái xe đẹp, bộ đồ đẹp, đôi giầy láng, mắt tiền. Nhà to, xe đẹp mà ở trong vừa dơ, vừa bẩn còn thua cả "mọi" ở nhà sàn, cưỡi voi nhưng sạch sẽ, ngăn nắp. Hay mặc bộ đồ đẹp, đi giầy láng mắt tiền lại vừa ngu, vừa đần, thì văn minh chỗ nào?

Nhà cửa, phòng tắm, cầu tiêu muốn sạch, muốn thơm còn phải dùng hóa chất, bỏ thì giờ ra lau chùi thường xuyên mới có. Con người muốn trở nên tốt, còn phải cố gắng và cần nhiều thứ hơn nữa. Em đồng ý? Mong em và gia đình luôn giữ được nề nếp, đạo đức của mình đã có. Thân mến.


Làm Sao Hết Mặc Cảm?

Lệ Vũ mến, cái bệnh "mặc cảm" cứ theo em suốt 7 năm nay. Con người của em không được trọn vẹn giống như những người con gái khác cho lắm. Em ít nói, e thẹn, và có rất nhiều mặc cảm với mọi người. Nên em không dám đi sinh hoạt với các nhóm và hội đoàn. Những lúc em walk trước đám đông thì em không được tự nhiên cho lắm. Em rất sợ ánh mắt mọi người nhìn vào em. Em không biết họ nhìn em với ánh mắt thương hại hay chê bai em đây. Có lúc mấy đứa con nít vô tình ask em, why em walk funny như vậy? Em thật bối rối không biết trả lời làm sao? Thatís why em giả vờ nói em bị accident cho nó simple, and sometimes em lờ nói qua chuyện khác. Thật lòng thì nhiều lúc em mad at them because em thấy con nít sao mà tò mò và lắm chuyện rứa! But anyway, think again, thì em thấy con nít thật ngây thơ và dễ thương lắm, hễ they thấy cái gì lạ thì they ask thôi. Những lúc đi rước lễ thì trái tim em nhảy dữ dội just like nhạc rap vậy đó! Khi đến dãy ghế của em ngồi thì em lại cầu nguyện xin chúa cho en bình tĩnh và can đảm trước mặt mọi người. I told my mom about this, and mom nói là em không được tự nhiên. Em đang học college. Em control myself really hard not rung động with any one. Nếu lỡ dại having feeling for some one thì em chuộc lấy khổ for myself mà thôi. Em còn nghĩ không có người con trai nào muốn có người bạn gái giống em đâu. Nếu ai thương và ngỏ ý với em thì em lại cho rằng they juat thương hại em mà thôi. Lệ Vũ, what is wrong with me? Please, có cách nào help em ra khỏi mấy cái mặc cảm này không? Once again, cám ơn Lệ vũ rất nhiều for reading this message. I will remember you in my prayer tonight. Thân mến,

CTT

Ðáp: Em CTT thân mến,

Bản tính ít nói, e thẹn và mang nhiều mặc cảm của CTT có nhiều nguyên nhân đưa đến. E thẹn, ít nói có thể vì bản tính Trời sinh ra như thế, hoặc "e thẹn, ít nói mang mặc cảm" vì thiếu tự tin ở chính mình. Chỉ sợ mình làm hay nói điều gì đều vụng về, làm trò cười cho người khác. Cách hay nhất: không nói, không gì trước đám đông để khỏi bị ai cười, chê mình.

"E thẹn, ít nói" vì bản tính Trời sinh. Căn bệnh này thuộc về tâm lý, không có thuốc gì uống cho em trở nên bạo dạn, nói nhiều ra cả. Trời ban cho tính tình mình cách nào, không ít thì nhiều mình phải chấp nhận vậy. Tuy nhiên với những hiểu biết, tiến triển về khoa Tâm lý con người hiện nay, con người vẫn có thể phần nào kiểm soát, cầm chừng được những khuyết điểm về những cá tính bẩm sinh của mình. Ðể thực hiện được điều này, Lệ Vũ đề nghị em liên lạc ngay với văn phòng Bác sĩ Tâm lý nào gần nơi cư ngụ. Lệ vũ tin, với kinh nghiệm và khả năng hiểu biết chuyên môn, họ sẽ giúp em chỉnh đốn được những tính "ethẹn, ít nói" em đang có.

Ðừng sợ người khác cười với quan niệm "chỉ có người khùng (điên) mới đi gặp Bs Tâm lý". Mình mắc bệnh, thể xác hay tinh thần, đều cần phải tìm thày, tìm thuốc chữa trị như nhau. Bởi vậy giáo dục học đường mới có câu "Một tinh thân minh mẫn trong một thể xác tráng kiện." Muốn được sống khỏe mạnh, gặt hái thành công ở đời, mỗi người đều cần phải tạo được sự quân bình, khỏe mạnh giữa thể xác với tinh thần. Không ai muốn ở gần người đẹp mà đầu óc lung tung, tính tình bất thường, hoặc ngược lại. Em đồng ý?

Trường hợp 2, "e-thẹn, ít nói" mang mặc cảm vì thiếu tự tin ở mình, em có thể tự chữa được. Ðiều cần nhất em phải tìm ra xem mình thường hay mặc cảm về chuyện gì? Em đẹp thua người khác? Ăn nói, đi đứng vụng về không bằng ai? Kiến thức, học hành thua bạn thua bè? v.v. Những mặc cảm này đều có thể bỏ được nếu em chịu khó học hỏi, sửa đổi những khuyết điểm thua kém, không bằng người khác của em. Biết mình xấu ư? phải bỏ thì giờ ra học, tập làm đẹp. Con gái không có quyền xấu. "Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân". Con gái không phải chỉ cần tắm rửa, chải đầu, xức nước hoa, rồi tự nhiên trở thành Cindy Crawford, Madonna, Như Quỳnh, Lưu Bích ngay đâu. Ðược như họ đều phải đổ mồ hôi hột, thở hơi tai ra đó. Nghe đâu cô Khánh Ly mỗi lần sắp sửa quay TV đều phải nhịn ăn từ 2 tuần trước. Chỉ dám uống chút sữa cầm hơn, cho vai và dáng người hợp với chủ đề của bài hát "vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi". Cũng nhờ biết hy sinh, hãm mình vì nghệ thuật như thế, cô ấy mới được nhiều khán giả khen ngợi, yêu thương cho đến ngày hôm nay. Ở đời, món hàng nào mình muốn cũng đều có giá bắt mình phải trả. Hàng càng hiếm, giá càng cao. Ngược lại, nếu dễ, của thuồng luồng ai cũng có, còn gì gọi là quí nữa.

Ở Mỹ có 1 cách học làm đẹp chỉ tốn chút thì giờ mà không tốn hao 1 đồng xu nhỏ. Tại các quầy mỹ phẩm trong các thương xá đều có những chuyên viên make up, rành nghề sẵn sàng cố vấn, chỉ dẫn cho những ai muốn phương cách thẩm mỹ cho khuôn mặt, tóc tai, da dáng. Chỉ mất chút thì giờ mà học được cách làm đẹp, nhiều khi về còn có quà tặng quảng cáo từ các hãng mỹ phẩm được bày bán trong tiệm nữa.

"Ăn nói, đi đứng" muốn được đẹp, hay đều phải học. Từ ông hoàng, bà chúa đến cá tài tử nổi tiếng đẹp, giỏi, hay đều phải bỏ thời gian tiền của ra mới trở quí phái, ăn hay, nói giỏi, đi đứng dịu dàng, uyển chuyển được. Có tiền nhiều họ mướn thày riêng đến nhà chỉ dạy. Ít tiền hơn, họ tìm trường, tìm chỗ, tìm thày để thụ giáo. Không có điều kiện ư? Mình học lóm người khác. Thấy họ làm những điều hay mình bắt chước. Không được cả 10 phần của họ, ít ra mình cũng được 6 hay 8 phần của họ, đủ mãn nguyện lắm rồi.

Kể chuyện thêm em nghe, nhà Vũ có cô cháu gái con Bà chị thứ tư đang học Ðại học. Con bé xinh, được nhiều người khen đẹp chỉ bị mỗi tội nàng hơi to con nặng ký nên có tướng đi không mấy đẹp. Thằng em nó trêu: con gái gì đi như vịt lội nước vậy. Nó nghe bực lắm, nhưng không nói. Vài tuần sau nó ghi tên theo học khóa dinh dưỡng về thực hành luôn xuống được 15 pounds. Trông thon hẳn người ra. Nó đi học thêm hai khóa về kiểu mẫu ở ngay college gần nhà. Chỉ hơn nửa năm sau, con bé hoàn toàn lột xác, từ vịt biến thành thiên nga lúc nào không ai hay. Từng cử điệu, đứng lên, ngồi xuống, quay vào, đi ra, con bé uyển chuyển, nhịp nhàng điệu nghệ như cô đào Joan Collins trong show Dynasty trên TV ngày nào. Trước cửa nhà Bà chị Vũ cây si cây ớt mọc um tùm, bứng đi không hết. Sinh nhật, Noel, tết Tây, Tết Ta, quà cáp từ đâu mang đến cả nhà ăn không hết, phải đem biếu các cha nữa đấy. Thằng em, từ ngày được hưởng lộc lây của chị nó chẳng còn mặt mũi nào lên tiếng chê bai con chị nó nữa.

Ngoài ra, mỗi ngày cảy chịu khó học, đọc sách nhiều để mở mang kiến thức và tầm hiểu biết của em. Hãy thực tập những điều Lệ vũ đề nghị, Lệ Vũ tin chỉ chừng 6 tháng hay 1 năm sau, em sẽ trở nên tự tin, dạn dĩ và bỏ được những mặc cảm thua kém của mình khi so với người khác. Nên nhớ 1 điều: ở đời không ai có tất cả cũng như không ai mất tất cả. Trong mỗi người đều có những ưu, khuyết điểm của mình để thăng tiến con người mình mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Chúc em vui và sớm được toại nguyện với những điều mình mong ước. Thân mến.


Home | Nguyet San | Tuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com