Số 31  -   Tháng 05 - 2004

EM BỊ BỆNH QUÁI ÁC!

Vũ thương nhiều... nhiều, từ năm lên bảy tuổi em đã mắc chứng bệnh "Vẩy nến" (Psoriasis). Năm nay em đã 25 tuổi, học năm thứ 3 đại học. Suốt bấy năm em phải mang chứng bệnh kỳ quặc này. Từ đầu đến chân, da của em cứ bị tróc ra từng mảng, trông rất sợ, tuy không làm cho em đau đớn. Em đã thử bao nhiêu thứ thuốc tây, tầu, ta... nhưng không giúp được gì. Có lần bác sĩ Mỹ có chích cho em một thứ thuốc chữa được một thời gian ngăn, nhưng rồi em lại bị nứt ở dưới da coi cũng kinh khiếp. Bác sĩ ngưng chích thuốc, bệnh cũ trở lại nặng hơn lại thêm bệnh nứt dưới da. Nhiều lúc em thật chán nản. Khi mùa hè đến em rất thèm được mặc đồ short nhưng không được.

Em có một người bạn trai rất tốt và tế nhị. Anh luôn an ủi mỗi khi em buồn vì bệnh tật. Cha mẹ của ảnh cũng rất quan tâm lo lắng cho em. Có lẽ Chúa và Ðức Mẹ thương ban cho em những người này để bù đắp cho nỗi khổ tâm của em. Khi được bạn trai và cha mẹ của ảnh quan tâm em tự nghĩ mình không đáng được như vậy, em không dám nghĩ đến tiến xa hơn. Nhiều lần em cô tình tìm cớ gây gổ để ảnh chán bỏ em, hoặc kiếm cớ chia tay, nhưng ảnh vẫn kiếm cách hòa giải, nói rằng ảnh thương em không phải vì tội nghiệp, cũng chẳng phải vì bên ngoài đẹp xấu; ảnh thương em thật sự. Gia đình ảnh có xin hỏi cưới em, nhưng em nói cần phải suy nghĩ. Em bối rối quá, xin Vũ giúp em những vấn đề này nhé:

a/ Cách đây không lâu, có người mách em, trong một trang "Tuổi Biết Buồn," có một câu hỏi, hoặc một mục nào đó nói về bệnh Vẩy nến, do một bác sĩ Việt, nói là vi hoặc vảy gì đó của cá mập sẽ chữa lành bệnh này. Vũ có cách gì giúp em tìm lại được địa chỉ hoặc số điện thoại của bác sĩ đó? Vì bản thân em chỉ nghe lại, chứ không chính mắt đọc.

b/ Theo Vũ biết, bệnh vẩy nến nay có di truyền không? Em là con duy nhất trong nhà bị bệnh này.

c/ Nếu thuốc tây không đỡ, Vũ có biết thuốc gì: nam, bắc... Vũ có thể chỉ giùm không?

Em sẽ cầu nguyện với Chúa để cám ơn Vũ trong một tháng. Mong Vũ hợp lời cầu nguyện cùng Chúa và Mẹ với em nhé.

BLN, MN

Ðáp: Người em BLN của tiểu bang MN thân mến,

Thông cảm với những khổ tâm qua chứng bệnh nan y em đang vướng phải. Những câu hỏi liên quan đến bệnh trạng, thuốc men, Lệ Vũ xin đầu hàng vì không phải Thầy Thuốc Chuyên Môn. Không dám mách bảo, chỉ dẫn, lỡ có gì... cả Tòa Báo đi tù với nhau thì chết. Ở Mỹ, ngay cả bắt điện, sửa ống nước còn đòi hỏi bằng chuyên môn mới được hành nghề huống gì đụng đến da thịt, sức khỏe người khác!!! Cách đây mấy tháng, một người quen của gia đình Lệ Vũ làm thợ móng tay bị 1 bà Mỹ Ðen kiện ra tòa vì khi hành nghề, sơ ý cắt nhầm vào khóe chân của Bà ấy. Nghe đâu tòa xử chị bị treo bằng hành nghề mấy tháng, và phải đi học "khóa bổ túc" cắt móng chân, móng tay vài tuần nữa.

Ðể khỏi phụ lòng em, Lệ Vũ xin mách giúp em theo kiểu "common sense" vậy nhé: thay vì chữa trị với bác sĩ toàn khoa, em nên đến gặp bác sĩ chuyên môn về da để tìm rõ căn bệnh, và điều trị. Thời nay, tìm thầy tìm thuốc để chữa bệnh, mình không thể xem thường như kiểu đi shopping, "lựa quần, mua áo" dựa trên dư luận "người này bảo, người kia nói" được. Dĩ nhiên khi có bệnh, ai cũng mong khỏi, khỏe mạnh lại để không phải uống thuốc, mất thời giờ, tiền của, nhọc tâm về nó nữa. Nhưng có những căn bệnh, người bệnh phải uống thuốc cả đời vì khoa học hiện nay vẫn chưa tìm phương pháp để trị tuyệt nọc con vi khuẩn đó. Em mới điều trị 1 thời gian ngắn, sao đã nản lòng? Nói đâu xa, Bà Cô Vũ mới trên 40, mắc bệnh phong thấp nặng, ngày nào cũng phải uống 2, 3 thứ thuốc cầm chừng đó.

Nếu không muốn chữa thuốc tây nữa, em có thể quay sang thuốc Bắc hay thuốc Nam. Thuốc tàu, thuốc ta đều có những toa trị bệnh ngoài da rất hiệu nghiệm. Tuy nhiên cần phải gặp thầy giỏi để chuẩn bệnh, cắt thuốc. Em đến gặp thử 1 ông xem sao?

b) Chuyện tình giữa em với người bạn trai, Lệ Vũ nghĩ anh ta thật lòng yêu và muốn ăn đời ở kiếp với em "regardless to what happened to you." Em đâu có dấu anh ta chuyện gì, việc gì phải thắc mắc, lo lắng cho mệt lòng về cái điều "không được với không đáng." Biết em có bệnh mà vẫn chấp nhận, yêu thương em, Vũ nghĩ không còn tình nào chân thành, và quí hơn. Vậy, mọi chuyện "thành hay không," tiến hay lùi là ở em. Nếu thật lòng em cũng thương anh ta, nên đáp lại và không nên bối rối, tự dằn vặt mình nữa.

Hy vọng em sẽ sớm tìm rõ ra căn bệnh để điều trị, tìm được hạnh phúc, sự an ủi nơi "người Em Yêu và cũng là người Yêu Em." Thân mến.


LÀM THẾ NÀO CÓ BẠN THÂN?

Lệ Vũ thân mến, trước hết em xin hỏi thăm sức khỏe, gửi lời chúc tốt đẹp và hạnh phúc nhất đến Vũ. Em rất thích đọc những câu trả lời của Vũ trong báo Ðức Me và em cũng rất kính trọng Lệ Vũ. Em là một người rất buồn tẻ trong lúc không có một bạn thân nào cả. Em có một chuyện không hiểu là làm sao để có một bạn thân. Em có rất nhiều bạn nhưng không ai là bạn thân nhất của em cả. Em biết làm một bạn thân không phải là dễ như Vũ cũng biết. Nếu em có một bạn thân, em có thể chia sẻ những cảm xúc và cảm nghĩ của em với một người mà em cho là tin tưởng và hy vọng nhất. Trong số bạn của em, có một người em cho là tin tưởng nhất. Ðầu tiên, em thấy người đó cũng tốt tốt, biết chia sẻ những cảm nghĩ của người khác và không có khinh người. Chúng em đã chơi thân với nhau cũng được 2 năm rồi. Em cho rằng đó là thân nhưng chỉ là bình thường chứ không phải là thân lắm. Bây giờ em không biết phải làm sao và không biết có nên tiếp tục làm một bạn bình thường hay là nói cho người đó biết... Em nhờ Lệ Vũ giải thích và cho em vài ý kiến để làm sao có thể giải thích và cho người đó biết. Nếu em có rắc rối xin Lệ vũ miễn thứ và giuop đỡ. Cám ơn Lệ Vũ nhiều.

Người Em Buồn Tẻ Nhất Tại OH

Ðáp: Người Em không tên, buồn tẻ nhất tại Ohio thân mến,

Cám ơn lời chúc tốt đẹp và hạnh phúc của em dành cho Lệ Vũ. Xin cũng được thay mặt cả tòa báo, chúc lại em những điều trên.

Ngoài cái chuyện "không tên, buồn tẻ nhất" của em, Lệ Vũ phải thêm vài thứ phụ tùng nữa cho em đầy đủ lễ bộ, y trang về con người của em .".. Xí xọn, xảnh xẹ kiêm xá xị lẫn la de 33, hoặc Beer Bud-Light của Mỹ, tùy sở thích em chọn."

Lệ Vũ không tường lắm ý em muốn trong câu hỏi. Một người bạn thân? Một người yêu? hay cả hai cộng vào một? Thật ra không có 1 phương pháp, qui luật nào định nghĩa rõ ràng về chuyện này. "Thân, Yêu" thế nào, ra sao, bình thường chỉ có 2 người biết, và thay đổi khác nhau ở mỗi hoan cảnh, vì không ai giống ai. Bạn bè trở nên thân thiết thường do cùng sở thích, hợp tính, hay trong môi trường học hành, làm việc chung với nhau đưa đến. Thân nhiều, thân ít, thân vừa vừa tùy ở sự cởi mở, tín nhiệm, ý muốn, người ta không muốn; hoặc mình muốn gần hơn trong khi họ chỉ muốn giữ khoảng cách vừa phải, đành chịu thôi! Không ai có thể bắt ép người khác thân với mình được, nếu họ không muốn.

Theo ý Vũ, không nên đặt tiêu chuẩn, kỳ vọng quá cao ở một tình bạn thân thiết với bất cứ ai; vì nếu làm như vậy em sẽ thất vọng. Bàn bè, không ai muốn trở thành vật sở hữu của người khác. Mọi việc cần phải bắt đầu, phát xuất từ mình ra. Muốn có bạn bè thân thiết, cách hay nhất: mình cần trở nên thân mật, cởi mở, cư xử cách chân tình với họ trước. Qua lối sống và sự giao tiếp của mình, những người bạn sẽ nhìn thấy những điều tốt, sự thân thiên của mình với họ, rồi trở nên thân thiết, gần gũi, tin tưởng mình hơn. Ngạn ngữ Anh có câu "The best way to have a good friend is to be a good friend." Ðừng khi nào đòi hỏi 1 người bạn hoàn hảo, có đầy đủ tất cả những điều tốt. Ngay cá nhân mình không hoàn hảo, vậy đừng đòi hỏi người khác 1 sự toàn bích. Mỗi người đều có những tính tốt, nết xấu riêng. Mình thích những tính tốt, điểm hay của bạn mình, nhiều khi cũng phải chấp nhận những nết xấu, điều không hay của họ. Ngoài trường hợp đủ bản lãnh, giúp họ thay đổi trở nên tốt. mong em sớm trở thành người bạn tốt, thân thiết với mọi người để chọn được người bạn thân với mình. Thực hiện được điều này, Lệ vũ tin cuộc đời của em sẽ hết buồn tẻ không những chỉ ở Ohio, em con tìm thầy niềm vui nhiều nơi khác nữa. Chúc em khỏe, vui vẻ, để cuộc đời mau hết buồn tẻ và đơn lẻ. Thân mên.


Home | Nguyet San | Tuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com