Số 32  -   Tháng 06 - 2004

EM CÓ NHIỀU TẬT XẤU...

Lệ Vũ mến, đầu thư em xin chúc Lệ Vũ mạnh khỏe và vui vẻ. Em có rất nhiều tật xấu, mong Lệ Vũ giúp dùm cho. Thứ nhất là làm biếng học bài. Mỗi lần cầm quyển sách lên là con mắt cứ muốn nhắm lại. Dù có cố gắng cách mấy cũng không được. Thứ hai là mê chơi "Internet". Nói chuyện với các bạn qua Internet vui lắm, cho nên em mê chơi đến 3, 4 tiếng đồng hồ luôn đó! Tuy em biết điều đó là sai, nhưng mỗi lần chơi là chơi tít thò lò. Ðiều thứ ba là mê ăn. Không phải tham đi ăn với người khác, nhưng hay ăn vặt ở nhà. Em cứ muốn bớt lại mà không được. Thấy đồ ăn là như thấy vàng vậy. Con mắt cứ sáng ra và cái tay cứ bốc bỏ vào miệng hoài à. Mong Lệ Vũ sửa đổi những tật xấu này nhé. Cám ơn Lệ Vũ nhiều.

Thủy Tiên

Ðáp: Dear Thủy Tiên,

Không phải chỉ mình em có 3 tật xấu này đâu; nhiều người trẻ ở vào tuổi em cũng có những tật xấu này, còn kèm theo nhiều điều không tốt khác nữa cơ. Bởi vậy mỗi người ai cũng cần phải học, xấu học cho trở nên tốt; tốt rồi cần học trở thành tốt hơn. Con cái ông hoàng, bà chúa còn phải có thày chỉ dạy từ kiểu ngồi, cách đi, đứng, ăn nói cho đúng để khỏi bị người khác xem thường, huống chi mình con nhà dân giả? Không có tiền mướn thày, mình phải tự học, tự tìm ra các phương pháp huấn luyện mình để trở nên người tốt.

Rất may em đã biết được các tật xấu, khỏi mất thì giờ tìm kiếm chúng nữa. Vũ thấy "ăn, chơi, học" đều cần thiết và trở nên tốt nếu em biết dùng nó có chừng mực, đúng nới, đúng lúc. Ngay cả những em chăm học quá đến nỗi bỏ cả ăn, cả ngủ. Tối ngày chúi đầu vào sách, quên cả gia đình, bạn bè và những người chung quanh, theo Vũ, đã là điều không mấy tốt rồi. Học như vậy, tự mình biến thành con mọt sách, nô lệ cho cuốn vở. Chỉ biết cái mình học, ngoài ra chẳng biết thêm được chuyện gì khác! Chẳng còn gì nản hơn khi phải ngồi chung bàn tiệc với các ông bà Bác sĩ, luật sư, mà ngoài toa thuốc phòng mạch, luật tòa án ra, đầu óc không có chút gì về sự hiểu biết thông thường. Nghe người khác nói về văn chương, thi phú, những biến đổi thời sự về chính trị, văn hóa, xã hội, v.v... mặt ngồi đực ra, "ngơ ngơ, ngác ngác" như "Mán về thành".

Phần em, những tật xấu, thói quen hư xảy ra bởi cách sống bừa bộn, thiếu kỷ luật của Thủy Tiên từ trước đến nay. Muốn sửa đổi, Thủy Tiên cần phải chỉnh đốn cách, lối sống, cũng như sinh hoạt mỗi ngày của em. Hoạch định "Thời khóa biểu", phân chia giờ, các công việc em muốn làm; sau đó tự bắt mình vào kỷ luật, thi hành nghiêm chỉnh những điều mình đã định ra. Ví dụ, nếu giờ học đã định từ 8 giờ đến 10 giờ tối, bằng mọi giá, Thủy Tiên phải ngồi vào bàn học từ 8-10 giờ tối, mới cho phép mình đứng dậy ra khỏi bàn học, không có kiểu cầm cuốn sách nằm lăn ra giường, hay vừa nghe điện thoại vừa mở sách, etc. Giờ ăn, giờ chơi Internet cũng vậy. Dự tính 1 tiếng mỗi ngày là 1 tiếng. Hết giờ bằng mọi giá phải đứng lên. Không có kiểu giằng dưa hết 1 tiếng rồi vẫn còn nán ngồi lại kéo dài thì giờ ra.

"Có bệnh cần phải uống thuốc mới hết bệnh". Bệnh càng nặng thuốc càng đắng mới mong khỏi được. Hãy thực hiện ngay những đề nghị của Vũ, bảo đảm chỉ cần 1 thời gian ngắn, Thủy Tiên sẽ bỏ được những thói xấu em đang có hiện nay.

Nếu không đủ ý chí, nghị lực làm chuyện này 1 mình, Thủy Tiên có thể nhờ Bố Mẹ, Anh Chị lớn nào đó giúp em thi hành, "keep up" với giờ giấc và công việc em đã dự định trước. Vũ đề nghị thêm: Thủy Tiên nên có 1 cái đồng hồ báo thức lớn để trên bàn. Nó sẽ giúp em theo dõi, thi hành công việc đúng giờ giấc hơn.

"Vạn sự khởi đầu nan", bình thường công việc bắt đầu đều khó cả. Nhưng Lệ Vũ tin nếu em chịu khó, chấp nhận "những bật rật, khó chịu" trong vòng 1 tuần, Thủy Tiên sẽ thành công, bỏ được các tật xấu và học được những điều tốt, giúp em trưởng thành hơn với mình. Thân mến.

 

EM BUỒN VÌ CHỒNG...

Lệ Vũ mến, em tên là ÐH. Em đã lập gia đình được hơn 3 năm. Em năm nay được 24 tuổi. Lệ Vũ xem thì cũng biết em còn nhỏ lắm. Em lấy chồng năm đầu thì chồng em yêu chiều và quan tâm đến em nhiều lắm. Sau một năm em sinh con cho anh ta xong thì không biết tại sao, anh không còn quan tâm đến em như trước nữa. Có phải vì em già và xấu nên anh không thương em nữa? Anh ta đã đạt được những gì anh ta muốn rồi phải không Lệ Vũ? Chỉ khi nào anh muốn gần em thì tỏ vẻ chiều chuộng, sau đó thì coi như không có chuyện gì. Em rất buồn, rất cần sự quan tâm. Lệ Vũ nghĩ xem có phải chồng em cần cái mà anh ta cần chứ không phải em. Em đâu phải là ế đâu. Hồi còn con gái em có rất nhiều bạn theo đuổi, nhưng em không hề để ý còn bây giờ lại chẳng chút quan tâm. Em bệnh mặc kệ em, không thèm hỏi thăm. Có lúc anh còn to tiếng với em. anh không còn nói chuyện với em bằng tiếng "em" mà toàn gọi là you, trong khi anh ta cũng chỉ 27 tuổi thôi. Em gây lộn hoài à, nhưng 10 phút sau thì lại làm hòa. Em không muốn làm to chuyện nên giận chút vậy thôi. Em nói gì anh ta cũng không nghe. Em cảm thấy rất thất bại vì chồng. Vì chồng, em đã nhẹ lòng sinh cho anh ta một đứa con nữa. Lệ Vũ xem em có nên sinh con nữa cho anh ta không? Mong Lệ Vũ giúp em.

Người Em Buồn, CA

Ðáp: Người em buồn, California thân mến,

Ở tuổi 24, trai hay gái, nếu còn đi học, chưa lập gia đình tạm xem như còn bé, chưa đủ lớn và trưởng thành. Nhưng khi đã lập gia đình rồi, không thể xem còn bé, chưa đủ lớn và trưởng thành được nữa. Trong trường hợp của ÐH, "lớn, bé" gì thì em cũng đã lấy chồng, trở thành người vợ, người mẹ. Bổn phận và trách nhiệm này không cho phép em được xem như còn bé nữa. Dù "còn bé, chưa đủ khôn," em cũng phải cố gắng học, thi hành chức vụ "làm vợ, làm mẹ"; vì không ai có thể đứng ra thay thế lãnh vác những công việc này cho em đâu.

Tình nghĩa vợ chồng được hòa hợp, liên kết hồn xác giữa hai người. Trong tình nghĩa vợ chồng, phần hồn (Tâm Linh), phần xác (Sinh Lý) đều cần thiết và quan trọng như nhau. chúng tạo dựng và gia tăng hạnh phúc cho vợ chồng được đầm thắm, bền bỉ hơn mỗi ngày. Từ đó, sinh ra con cái, cháu chắt... Trong thư em bảo: "...Em cảm thấy thất bại vì chồng. Em đã nhẹ dạ sinh cho anh ta 1 đứa con. Lệ Vũ nghĩ em có nên sinh con nữa cho anh ta không?" Vũ đọc nghe không được chút nào. Nói vậy không khác gì chuyện đổi chác giữa con buôn và người bán_ _ "Hễ anh thương, dịu ngọt với tui thì tui đẻ con cho anh. Bằng không tui nín luôn đó!!" Ðừng để chồng yêu thương, dịu ngọt, chiều chuộng chỉ vì em là cái máy đẻ tốt!! Tình chồng vợ khi đã được thánh hóa qua Bí tích Hôn Nhân cần phải hiểu cao, và được xem trọng hơn thế. Qua bí tích hôn nhân, con cái trở thành kết quả của ơn phúc, tác tạo từ tình yêu chân thành vợ chồng dành cho nhau. Nếu lập gia đình chỉ vì "muốn có con"; thời buổi này, đàn ông, đàn bà đâu cần phải "ăn đời ở kiếp", đưa nhau đến nhà thờ chi cho mệt óc, nhức đầu.

Theo Vũ, những lục đục xảy ra của vợ chồng em bởi sự thiếu hiểu biết, thông cảm từ hai phía. Bây giờ không còn là lúc cho phép em ngồi ôm chặt cái quá khứ huy hoàng của thời còn con gái rồi đặt điều kiện bắt chồng em phải thế nọ, thế kia, hoặc chiều chuộng, vỗ về như ngày chưa cưới nhau được nữa. Hãy bỏ ngay những giận hờn vụn vặt, những nũng nịu, vòi vĩnh trẻ con quá lỗi thời cho 1 người đàn bà ở vào tuổi em. Ở đời không có gì chướng hơn khi phải nhìn thấy 1 cô hay bà đã trên 20, người ngợm chẳng được thanh tao cho lắm, hễ cứ mở miệng ra lại thỏ thẻ "Bé thế nọ, bé thế kia..." nghe phát kinh!

Lệ Vũ khuyên hai vợ chồng tụi em hãy ngồi lại, bàn tính, nói chuyện đàng hoàng để thông cảm, hiểu biết thêm về những ước muốn thầm kín của cả hai bên. Nếu không cảm thấy thoải mái, hoặc tư tưởng trình bày không rạch mạch, em có thể viết thư cho nhà em những gì em muốn. Sau đó, "bánh lạt qua, bánh qui lại", em cũng cần nghe và biết những ước vọng về phía anh ta.

Hạnh phúc vợ chồng không phải cứ lấy nhau về rồi tự nhiên có hạnh phúc, ăn đời ở kiếp với nhau mà không phải làm gì cả. Những rạo rực, thu hút, yêu thương của thuở ban đâu chỉ là cái sườn. Muốn tạo được căn nhà hạnh phúc cho đến khi "đầu bạc răng long", vợ chồng đều phải cùng nhau "chung lưng, góp sức" xây dựng, bảo trì nó mỗi ngày mới mong đạt được mục đích. Không có cuộc hành trình nào trong đời mà không có trở ngại, gian nan. Ở đời giữa kẻ thắng người thua chỉ khác nhau 1 điểm: có cố gắng hết sức mình vượt qua những khó khăn thử thách để đi đến đích hay không?

Một cách giải quyết hữu hiệu khác, vợ chồng em có thể thực hiện.. nếu không trở ngại về Anh Ngữ, Lệ Vũ khuyên tụi em đến gặp "Family Counseling". Tại Mỹ, hầu hết các cơ quan, công xưởng lớn đều có "cover" các bảo hiểm về tâm thần, tâm lý. Vũ tin, tụi em sẽ không phải trả đồng nào; hoặc nếu trả, phần "deductable" không đáng kể lắm đâu.

Mong "Người Em Buồn Cali" sẽ sớm sớm hết buồn vì chồng về những chuyện lẻ tẻ, và tìm được hạnh phúc yêu thương chân thật trong gia đình. Ðừng quên cầu nguyện cho Tình vợ chồng của em mỗi ngày càng thêm thắm thiết trong ơn lành của Chúa và Ðức Mẹ. Thân mến.

 

BEING A MISSIONARY, STUDYING, OR GET MARRIED?

Lệ vũ mến, cứ mỗi lần có báo Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp là em open the section of Tuổi Biết Buồn ra đọc. Em rất thích đọc Tuổi Biết Buồn vì em có thể tìm hiểu thêm về cuộc sống sau này. Em biết Lệ Vũ trả lời rất nhiều về đề tài love and missionary. Nhưng em có suy tư về tương lai mong Lệ Vũ hướng dẫn. Em rất thích sống ơn gọi làm friar or priest. Sau khi xong high school em có vào dòng Ngôi Lời và ở đó được 2 năm. Những thời gian sống trong tu viện em cảm thấy được hạnh phúc và gần God hơn. Rồi một hôm vì con mắt không kìm hãm được em đã ngó phải một bông hồng và hằng đêm em mong nhớ bông hồng đó. I asked myself that why do I stay here? Và sao mình không đi về nhà đi học rồi get married? Giấc mơ của em cũng không thành với bông hồng đó. Giờ đây em không còn sống trong tu viện nữa nhưng tâm hồn em thì luôn luôn hướng về con đường tu trì. Mặc dù em đang học ở ngoài và có rất nhiều nàng tiên bên cạnh, nhưng mỗi lần đi chơi với các nàng thì em lại tỏ ra mình là một người tu trì. Do đó có nhiều cô thích mà lại sợ em đi tu. Em rất muốn trở lại nhà dòng tu tiếp nhưng việc học chưa xong, mà nếu em ở lại học cho xong thì e rằng ơn gọi không còn nữa. Vậy theo Lệ Vũ em có nên bỏ học, trở về dòng tu ngay hay chờ học xong rồi tính chuyện tu trì. Em rất mong lời khuyên của Lệ Vũ và xin vũ cầu nguyện cho em, để em sớm tìm được con đường mà Chúa dành cho em. Cầu chúc Lệ Vũ luôn được tràn đầy hồng ân của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Hoàng Anh

Ðáp: Dear Hoàng Anh,

Ngạn ngữ Anh có câu "When you are in doubt, leave it out." Tạm dịch đại khái: Khi còn ngờ vực, không nên vội quyết định gì cả.

Lệ Vũ khuyên Hoàng Anh nên ở ngoài tiếp tục học cho xong đã. Thay vì "chạy ra chạy vào" bây giờ, cho tới khi tốt nghiệp, ra trường rồi có lấy vợ, hay đi tu cũng chưa muộn mà! Nếu đã có ơn gọi như em, và thật lòng muốn dâng mình cho Chúa, đừng lo, Vũ tin em sẽ đạt được mục đích.

Dĩ nhiên đi bộ có hơi lâu đấy, nhưng bền bỉ và có đường dài, còn hơn "đốt giai đoạn" đi nước rút để rồi "dở khóc, dở cười" về sau. Ðừng quên cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh soi sáng giúp em chọn đúng con đường mình muốn.

Thân mến.


Home | Nguyet San | Tuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com