Số 33  -   Tháng 05 - 2004

EM TRAI ĂN MẶC KHÓ COI QUÁ!

Lệ Vũ mến,            

   Hôm nay em bị nhức đầu,
   Nếu thương xin Vũ giải sầu giúp em.

Em có thằng em hớt tóc rất kỳ cục, tóc rẽ ra hai bên và xịt keo cong lại giống hệt như hai càng cua. Mẹ em rày nó, nhưng nó cãi lại và nói: "Ðầu của con, con thích hớt làm sao thì kệ con." Còn ai chê thì nó nói: "Why do you judge me from the outside?" Nhưng em nói nó: "He đúng, nhưng bên ngoài cũng bộc lộ được phần nào from the inside." Rồi nó vẫn tiếp tục cắt kiểu tóc mà bố mẹ em không cho. Nhiều con trai tuổi nó cũng hớt tóc như vậy nên nó bắt chước. Có người cho rằng tuổi trẻ nó thích theo "mốt" của nó, nhưng sau nầy lớn lên thì nó sẽ hiểu và stop. Nhưng ai biết trước được tương lai... Lỡ mai này nó quen thói đó thì làm sao mà sửa. Mong Lệ Vũ giúp em giải nghĩa và cho nó thí dụ để nó hiểu và không cãi lời bố mẹ em nữa. And he wears baggy pants too. Lệ Vũ có thể giúp em làm sao cho em của em đừng bắt chước những "mốt" xấu của thời nay. Nhìn không giống như con nhà đạo đức gì cả. Hes supposed to look handsome, but his hair and the way he dress look like a gangster. Có phải giới trẻ thời nay và giới trẻ tương lai sẽ bắt đầu hư không Lệ Vũ? Cám ơn Lệ Vũ nhiều.

Khó Tính

Ðáp: Người Em Khó Tính Có Cậu Em Trai Hớt Tóc Rất Kỳ Cục thân mến,

Giới trẻ thời hôm qua, thời nay, hay thời mai, thời nào cũng có kẻ tốt người xấu. Hư hay nên, phần lớn tùy thuộc mỗi cá nhân và phương cách giáo dục ở gia đình, nhà trường, bạn bè tạo nên.

Phương pháp hay nhất để dạy dỗ, chỉ bảo cho "cậu em hớt tóc kiểu kỳ cục" với những xáo động, ngang chướng ở cái tuổi giao mùa của cậu ta là nên dịu ngọt, dùng những ví dụ thông thường hằng ngày để cậu ấy thay đổi tính tình, nhìn ra sự thật, không lún sâu vào con đường xấu nhiều người khác đã bị.

Ðành rằng không nên xét đoán người khác ở phương diện bề ngoài, nhưng bề ngoài cũng rất quan trọng cho cuộc sống và sự thành công của mỗi người trong xã hội. Phong tục văn hóa Việt Nam có câu "Y phục xứng kỳ đức." hoặc "con lợn có béo thì lòng mới ngon."

Ngay tại xã hội Mỹ cũng thế. Tại sao khi đi ăn tiệm McDonald, hay Burger King, người ta đều phải chọn đúng tiệm, sạch sẽ mới vào ăn; dù rằng có thể 1 tiệm nào đó không tên tuổi, trông dơ bẩn 1 chút, nhưng có đồ ăn ngon hơn ở các tiệm nổi tiếng khác? Ngay cả khi phải dùng "restroom" công cộng, người ta cũng thường chọn chỗ sạch sẽ, thơm tho, chứ không mấy ai điên đem đầu chui vào một nơi vừa bẩn, vừa thối cho dù cái nhà vệ sinh "vừa bẩn vừa thối" kia bên trong được đúc bằng "bê tông cốt sắt" bền vững hơn nơi "thơm tho, sạch sẽ" vạn lần?!?

Trong các cuộc gặp gỡ, giáo tiếp ở đời, "the first impression" rất quan trọng. Trừ trường hợp sống chung nhà, có thời gian tiếp xúc với nhau qua ngạy nọ, tháng kia; chẳng mấy người có cơ hội, đủ thì giờ, kiên nhẫn tìm hiểu người khác chi cho bận tâm, mệt óc. Nhiều cậu mất tình, nhiều anh hụt job cũng bởi cái "first impression" lè phè, nhìn khó ưa bề ngoài không đủ tín nhiệm để người khác "trust"?

Nếu cậu ấy cho rằng bề ngoài không cần thiết, em hỏi thử tại sao cậu ấy không gọt trọc đầu, mặc quần thủng đít đi học? Ðỡ phải chải đầu, xịt keo, tốn tiền mua quần chi cho mệt?

Ngoài những lời giải thích khuyên răn dịu ngọt, người em khó tính hãy hợp tác với Bố Mẹ tìm tòi, để ý xem tông tích những người bạn mà cậu em thường gần gũi, con cái nhà ai? Thuộc thành phần nào? Ðã có những hành động xấu chưa? Nếu là những thành phần xấu, Bố Mẹ bắt buộc phải lên tiếng, tìm cách giúp cậu ấy chấm dứt ngay mọi liên lạc với những người này trước khi quá trễ.

Còn một cách nữa, em có thể làm như vô tình chụp một số hình ảnh về cậu ấy với "mớ tóc càng cua và quần baggy" rồi dán chung với một số hình ảnh khác của gia đình, bạn bè em, trên mặt tủ lạnh. Biết đâu nhờ vậy mà cậu ấy nhìn ra chân lý, bỏ đi được những dị hợm, không giống ai của cậu ấy?!

Hư hay nên gì cậu ấy cũng là con, em trong gia đình. Mong người em khó tính đừng quên cầu nguyện cho cậu ấy mỗi ngày. Thân mến.

 

KHỔ VÌ CHỒNG...

Mến gửi Lệ Vũ, Hằng lập gia đình sáu năm rồi, chưa có con. Cuộc sống của Hằng gặp nhiều trắc trở lắm vì chồng là người đạo Hòa Hảo. Khi làm đám cưới với nhau ở Việt Nam anh đã chịu theo đạo, được rửa tội. Anh đã xưng tội trước lễ cưới. Sau lễ cưới anh không xưng tội, đi lễ, tin tưởng gì nữa. Hằng có thúc giục đi lễ cũng chỉ sinh lục đục cãi cọ. Anh còn nói, nếu sau này có con, chắc thằng con sẽ nói ông bà nội nó là giống thú vì không chịu làm dấu trước khi ăn.

Có điều là Hằng rất đau khổ và giận đến muốn xa anh, đó là mỗi lần hai người gây lộn, anh luôn đem đạo ra nhạo báng. Anh nói đạo Công Giáo là đạo quấy, không cho thờ cha mẹ, ông bà nên không được các nước Á Châu chấp nhận. Rồi anh hay phê bình các cha, và còn nhạo báng đạo nhiều điều thô lỗ khác nữa. Anh tức giận khi Hằng hát hay nghe nhạc đạo. Anh không cho Hằng đóng tiền vào nhà thờ trong khi Hằng là người làm ra tiền. Hằng có tiệm làm móng tay, anh chỉ ra giúp lơ mơ, hầu hết ngồi đọc báo. Tiền thu chi, sổ sách anh đều biết hết nhưng cứ nghi ngờ Hằng. Thậm chí số tiền mấy chục ngàn làm ăn dành dụm anh cũng lợi dụng lúc Hằng đi vắng giấu đi mất. Ngay cả số tiền lặt vặt chưa kịp gửi nhà băng anh cũng giấu đi. Ðã cả tháng rồi hai người không ai nói với ai, phòng ai người ấy ở. Anh coi như không có gì xảy ra vì Hằng vẫn đi làm đều, trả bill như thường. Hằng muốn xa anh không phải vì tiền bạc, nhưng vì cảm thấy anh lường gạt Hằng khi giả vờ theo đạo. Anh dự tính sau khi trả hết nợ căn nhà sẽ làm giấy ly dị. Số tiền dành dụm anh đã giấu mất. Khi ly dị sẽ bán nhà cửa, gia tài chia đôi.

Nhưng thôi, sáu năm cũng đủ để cho Hằng biết lòng người. Hằng buồn lắm, trước khi lấy nhau bố mẹ ở xa cắt nghĩa, phân trần, ngăn cản, Hằng cũng không nghe. Ðể đến nước này bố mẹ cũng chẳng biết nói sao. Thấy Hằng buồn bố mẹ, anh chị cũng đứt ruột, nhưng nói ly dị thì không dám vì sợ tội với Chúa. Hằng cứ cầu xin cho anh ăn năn, hối lỗi. Hằng biết luật đạo không cho ly dị, và Hằng cũng không được lấy chồng khác. Nhưng Hằng có được phép ly thân không? Sống một mình để có những ngày tháng thoải mái trong tâm hồn có được không? Hằng nghĩ chắc Chúa cũng thông cảm, chẳng chấp tội. Hằng coi ý kiến của Lệ Vũ cũng là ý của Chúa. Mến.

Thu Hằng

Ðáp: Người em "khổ vì chồng" tên Thu Hằng thân mến,

Xin được chia xẻ với những khó khăn, nỗi buồn về gia đình của em. Trường hợp của em là bài học chung cho Bố Mẹ và những ai muốn lập gia đình với người không Công Giáo. Một hình thức nào đó đã làm khó, bắt ép người ta rửa tội, theo đạo mình trong khi họ không thông hiểu và thật lòng muốn làm chuyện đó.

Chủ trương của Vũ, mình người Công Giáo phải tin và sống Lời Chúa trước khi mình có thể mang Tin Mừng của Chúa đến với người khác. Chúa dạy: "Ðừng bắt người khác làm những điều mà chính mình không muốn họ làm cho mình." Theo Vũ, đây còn là "khuôn vàng khước ngọc", căn bản trong cách sống, xử thế với mọi người. Không ai bắt ép được mình bỏ Chúa, bỏ đạo mình; ngược lại, mình cũng không nên vì bất cứ lý do gì bắt người khác làm chuyện này.

Phúc gì khi họ không tin? Chính mình còn gây thêm tội cho người ta: lừa dối chính mình, với chính họ còn thêm tội lừa gạt ngay cả Chúa nữa. Trường hợp của em là 1 ví dụ điển hình. Phúc không thấy, chỉ gây ra họa và những chuyện đau lòng khác...

Ðể giải quyết vấn đề của em, Lệ Vũ khuyên em nên vào gặp 1 Linh Mục có khả năng, am tường rõ về Luật Hội Thánh, trình bày với cha về chuyện này. Trong Bí Tích Hôn Phối của người Công Giáo, nếu có một sự lừa gạt, giả dối, hay ép buộc dưới bất cứ hình thức nào từ cả hai phía, Hôn Phối của hai người đều không thành.

Lệ Vũ khen em dù sống trong chèn ép, bực dọc, thiếu hạnh phúc, vẫn giữ được niềm tin. Vũ tin, Chúa sẽ không bỏ em và những kẻ có lòng tin vào Ngài như em đâu. Ðừng quên cầu nguyện hằng ngày. Thân mến.


Home | Nguyet San | Tuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com