Số 35  -   Tháng 9 - 2004

Em Gái Hỗn Quá!

Lệ Vũ mến, đầu thư em chúc Lệ Vũ những lời chúc tốt đẹp nhất và ơn Chúa luôn soi sáng cho Lệ Vũ. Em năm nay 17 tuổi, và có đứa em gái 15 tuổi đã làm cho em buồn suốt 4 năm nay, mà không có cách nào dạy nổi nó. Từ lúc 11 tuổi em của em, B, đã bắt đầu bướng bỉnh cãi lại em, nhưng dần dần đến ngày hôm nay thì nó phát ngôn bừa bãi với em, không còn tôn trọng em tí nào cả. Hồi còn nhỏ ba của em đã đánh nó nhiều lần về cái tội nói hỗn với ba mẹ em và em, mà nó không sửa đổi, còn ghét ba mẹ em thậm tệ hơn. Nó chửi ba em bằng tiếng Mỹ ở trong phòng một mình. Ðối với ba em thì nó như vậy, còn với em thì nó coi em thua cả bạn bè nó nữa. Nó thích đi chơi ghê lắm. Nếu có cuộc vui nào mà không được đi thì ở nhà nó khóc và chửi rủa, nói rằng suốt ngày nó phải ở trong tù với 4 bức tường. Thật ra nó đi chơi đã quá nhiều rồi. Ba em đã đánh nó vì vụ này. Nhưng Lệ Vũ nghĩ coi, tới tuổi này rồi thì sao mà dạy dỗ nó nổi nữa chứ. Có nhiều lần em nói với nó là nó không phải là đứa em của em nữa, thì nó nói "Vậy đó, rồi làm sao?" Em đã nhiều lần khóc vì nó lắm rồi, vì nó chửi em, cãi em. Em đã cầu nguyện nhiều lắm mà chưa thấy gì. Xin Lệ Vũ tiếp tay em mà cầu nguyện cho nó. Câu hỏi của em là có cách nào để sửa đổi lại con người của nó hay không? Em xin cám ơn Lệ Vũ giúp đỡ.

Không Tên

Ðáp: Người Em Không Tên thân mến, dù Người Em Không Tên rất đáng khen, còn nhỏ tuổi, vẫn biết sống và nghĩ đến gia đình, bố mẹ, em út. Trong nhà có con hư, em bịnh, tránh sao khỏi lo lắng buồn phiền cho mọi người trong gia đình? Không còn gì đáng buồn hơn khi sống cùng nhà với nhau mà mạnh ai nấy sống, kệ ai nấy chết. Cùng làng, cùng xóm còn cần phải giúp đỡ lẫn nhau những lúc cần huống chi anh chị em máu mủ sống chung nhà với nhau. Em đồng ý? Sự quan tâm của em đến cô em gái bướng bỉnh, ngang tàng đã trở thành gương sáng cho nhiều người rồi đó. Không nịnh em đâu.

Lệ Vũ không bằng lòng em của em hỗn hào, chửi rủa bố mẹ, nhưng thật ra nó đáng thương hơn đáng ghét. Nó còn nhỏ tuổi, ham chơi hơn ham học, thích đua đòi theo chúng bạn, lại thiếu người dạy dỗ, hướng dẫn cặn kẽ, tránh sao nó không hư? Có thể bố mẹ, gia đình em vẫn còn hơi cổ về chuyện dạy dỗ con cái, cho rằng con cái có lỗi cứ việc dọa nạt, đánh đập cho nó sợ, để sau này nó sẽ không tái phạm lỗi lầm đó nữa. Con cái càng sợ bố mẹ, càng dễ dạy. Bố mẹ chỉ cần lừ mắt 1 cái, đâu sẽ vào đó. Bố mẹ càng nghiêm khắc càng được hàng xóm, láng giềng khen ngợi: "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi." Nhiều bố mẹ đánh con trong cơn nóng giận chỉ để thỏa mãn bực tức về chuyện nó không nghe lời mình, hay sợ mang tiếng với người khác, chứ không phải với ý định sửa sai, dạy dỗ con cái.

Phần lớn bố mẹ Việt Nam còn hiểu sai 1 điều quan trọng khác trong sự giáo dục con cái: chỉ lên tiếng, dọa nạt, sửa chữa khi con cái hư, làm điều quấy. Nhưng ít khi nào bố mẹ dùng những lời lẽ ngọt ngào, bày tỏ tình thương, sự quan tâm của mình với con cái trong những sinh hoạt hằng ngày. Bố mẹ Việt Nam cứ cho rằng: con hư mới cần dạy, con ngoan thì đâu cần phải lên tiếng! Bố mẹ quên rằng công việc nuôi nấng, dạy dỗ giáo dục con được coi như cuộc hành trình dài, không ngừng từ khi mới sinh cho đến khi trưởng thành. Con ngoan, con hư, mình đều phải nuôi nấng, dạy dỗ như nhau. Con càng hư càng phải để ý và thương nhiều hơn, vì nó mới chính là đứa cần đến tình thương của mình nhiều hơn.

Phần lớn những người có bản tính ngang bướng như em của em đều là những người thích ngọt, thích được nghe những lời dạy dỗ dịu dàng, nhỏ nhẹ. Càng dùng biện pháp mạnh, họ càng trở nên chống đối, đi ngược lại điều mình muốn. Bằng chứng rõ ràng là bố mẹ em đã dùng phương pháp mạnh, đánh đập, la lối mấy năm rồi mà nó đâu có nghe, còn quay ra hỗn hào, chửi rủa cãi lại bố mẹ em nữa.

Theo Vũ, đã đến lúc bố mẹ và em phải thay đổi đường lối, phương pháp giáo dục với em của em. Thay vì đánh đập, chửi rủa, hãy dùng những lời hay lẽ phải nói chuyện, cắt nghĩa cho nó nghe những chuyện nên, hoặc không nên làm. Lệ Vũ tin, nếu em của em nó cảm và thấy được tình thương của bố mẹ và em đối với nó, nó sẽ nghe và sửa đổi những tính hư, tật xấu từ bấy lâu nay. Em và bố mẹ có thể thưa chuyện với cha sở, hay sơ, thầy cô giáo nào mà gia đình em tin cậy. Lệ Vũ tin với kinh nghiệm về mục vụ, giáo dục, những người này sẽ giúp gia đình em rất nhiều trong việc huấn luyện dạy dỗ giúp cô em ngang tàng, bướng bỉnh của em thay đổi tính tình trở nên ngoan ngoãn, hiếu thảo, biết vâng lời cha mẹ hơn.

Lệ Vũ khuyên, trong lúc này xin em hãy tiếp tục đọc kinh và cầu nguyện cho em của em. Chúa sẽ chẳng phụ lòng những người chị biết thương em như em đâu. Thân mến.


Is It Right To Spank Kids?

Dear Lệ Vũ, I got a question. Is it right to spank kids like me (13 years old)? At my church, I join the Sunday school. I have a lot of fun but I hate it when someone slaps me. My teacher is a nun. She slapped me whenever I talked to my friend. Itís very ashamed in front of my friend. I wish you will answer my question.

John Doe

Ðáp: Dear John Doe,

Well, your wish comes true today. Here is my answer:

I personally believed that spanking, just like any other law, or rules that we have in our society, can be either right or wrong depending on how you handle it. Itís right when you use it rightly; otherwise, itís wrong if you abuse it.

God gives us the gift of freedom, but since weíve misused and abused it. We need Godís law, commandments, rules to get back in order. Just think that suppose we donít have traffic laws to guide drivers, then what would be happened? I bet you would know the answer.

Of course, if everyone just does what she or he supposes to do and accepts her or his responsibility of what they do, no rules or laws would be needed. Just like in your case, suppose everyone in your classroom follows the rule of no talking during class, then spanking, slapping would never been happened. Do you agree? I am sure that if you just follow your class rule, that nun would never disturb you again.

All nations, countries, society, families, classes, etc. need rules, laws, to function smoothly; otherwise they all turn upside down, and cannot survive.

I suggest that you talk to your teacher about this issue. Just say that "Sister, I donít mind you correct me when I make mistake during class, but please donít slap or hit me in front of my friends. Can you do it in some other ways, such as giving me more homeworks to do, picking up trash after school, etc." I bet that she will like your ideas very much. Best wishes and God bless.

 


Home | Nguyet San | Tuoi Biet Buon
E-mail Le Vu: levu@cuuthe.com