HAI ÐIỀU CẦN CÓ

Ngô Suốt

Vào năm 1708, vị Linh mục cuối cùng đang sống ở nước Nhật, thuộc Dòng Tên bị chém đầu. Ngài bị bắt năm năm trước về tội nhập lén vào đảo quốc này. Hoàng đế nước Nhật nghĩ rằng đây là vị Linh mục cuối cùng trên quê hương của ông ta bị giết chết, Công giáo vừa mới chớm nở tại đây coi như chấm hết. Nhưng ông ta đã lầm! Vào năm 1859, sau khi thuyền trưởng Perry của Mỹ nhập bến Nhật bản, ký kết một hiệp ước với quốc gia này, là cho phép thuyền nước ngoài được ghé thăm các hải cảng của Nhật, và các giáo sĩ được sống tại những thành phố cảng này, thế là một số Linh mục lại đến sống ở đây.

Sáu năm sau (1865), có một nhóm người từ nơi làng mạc rất xa xôi đến gặp một trong những Linh mục trên. Họ muốn nhìn xem nhà nguyện, sau khi nhìn thấy tận mắt các nghi thức của bí tích được cử hành tại nguyện đường, họ hài lòng. Tuy nhiên người trưởng nhóm hỏi vị Linh mục hai câu hỏi: "Linh mục có tôn kính Ðức Trinh nữ Maria không?" và "Có phải Ðức Thánh Cha ở Rôma là vị lãnh đạo Giáo Hội không?". Sau khi nghe vị Linh mục trả lời "" cho cả hai câu hỏi, người trưởng nhóm nói rằng: "Như thế ngài có cùng niềm tin như chúng tôi. Chúng ta là người Công giáo".

Câu chuyện có thật này cho thấy sau gần 150 năm, dù không người giảng dạy, vậy mà những con người mộc mạc, đơn sơ trên đây, vẫn hiểu và nhớ rõ định tính của Giáo hội, về căn tính của mình: người Công giáo. Họ tùng phục Giáo hội do Ðức Giáo Hoàng lãnh đạo, và sùng kính, mến yêu Ðức Trinh Nữ Maria là Mẹ của Hội Thánh. Ðức Giáo Hoàng lỗi lạc Gioan Phaolô Ðệ II đã công bố "Năm Thánh Thể", được bắt đầu từ tháng 10/2004 đến tháng 10/2005. Tháng Mười cũng là tháng Mân Côi, và Thánh Thể thì không thể tự nhiên mà thành, nếu như không có Giáo Hội (vì chỉ có các Thừa Tác Viên Thánh Thể: Linh Mục và Giám Mục mới có năng quyền cử hành bí tích Tối Cao này), chúng ta cùng ôn lại một đôi nét về Giáo Hội và Ðức Mẹ.

Giáo Hội Tông Truyền

Trước hết, về Giáo hội chúng ta có thể dùng vừa đức tin lẫn lý trí để xác tín: Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập Giáo Hội của Ngài trên thế gian này. Vị Tông đồ đầu tiên được Chúa chọn kế vị Ngài điều khiển Giáo Hội là Phêrô, điều này không ai có thể phủ nhận, vì Tin Mừng đã xác nhận điều đó (trong 4 cuốn Tin Mừng, tên của vị Tông đồ cả này được nhắc đến khoảng 60 lần, trong lúc các tông đồ khác chỉ được nhắc đến không quá 25 lần. Trong 12 chương đầu của sách Tông Ðồ Công Vụ, Phêrô luôn được mọi người đề cao, kính nể, xem như một vị anh hùng. Ở đâu ngài cũng là người điều khiển, chỉ huy cả; tại Công Ðồng Giêrusalem (năm 49) ngài là người đầy vinh dự được phát biểu đầu tiên).

Thánh sử Mathêu đã ghi lại lời Chúa: "Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá nầy Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. Thầy trao cho anh chìa khóa Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy" (Mt 16: 18-19) (*). Ðặc biệt Thánh Luca ghi lại: "Simôn, Simôn, kìa Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần Anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh" (Lc 22: 31-32). Ðây là đoạn duy nhất ghi lại việc Chúa cầu nguyện cho một cá nhân tông đồ. Tại sao Chúa không cầu nguyện cho tất cả các Tông đồ, trong lúc các ngài đang hiện diện đông đủ nơi đó, mà chỉ cầu nguyện riêng cho Phêrô? Phải chăng đoạn văn này xác định vị trí, quyền bính của Phêrô trước mặt tất cả các Tông đồ nói riêng và Giáo hội nói chung! Cuối cùng, trong Tin Mừng của Thánh Gioan chương 21 câu 15-17: Chúa hỏi Phêrô đến ba lần câu: ".Anh có mến Thầy hơn các anh em này không?",mỗi lần Phêrô đáp "Có", Chúa lại phán "Hãy chăm sóc chiên của Thầy". Xin mở ngoặc, các học giả "lạc giáo" khó lòng bác bỏ hoặc phủ nhận vần đề: Phêrô đến Rôma, rồi trở thành Giám Mục của Rôma! (nên Giáo Hoàng đương nhiên là Giám Mục Rôma, cũng như ở các nước dân chủ Tổng thống đương nhiên là vị Tổng tư lệnh tối cao quân đội vậy).

Chúng ta tùng phục Giáo hội, vì đức tin của chúng ta được dựa trên nền tảng Thánh Kinh, Thánh truyền và các Thánh Tông đồ, hay nói cách khác là sống nhờ, bám rễ vào Giáo Hội do Chúa Kitô thiết lập. Dù cho Giáo hội này, kể cả các Tông đồ đầu tiên, là những kẻ tội lỗi, yếu hèn, khiếp nhược, nhiều khuyết điểm. Ðiều này đã được minh chứng qua hành động của các ngài khi tụ tập cầu nguyện trong những căn phòng khóa kín, rồi sau đó biết bao lần phải hội họp, sinh hoạt, sống lẩn trốn trong các hang hốc đến mấy thế kỷ. Bao nhiêu lần Giáo hội tưởng chừng như sắp bị gục ngã, tiêu diệt, thế mà cuối cùng vẫn đứng vững và phát triển, vì Giáo Hội được điều khiển bởi Thần Linh, được hà hơi tiếp sức, dẫn dắt bởi Thiên Chúa. Nhất là chính Thiên Chúa đã hứa sẽ ở với các môn đệ của mình đến tận thế.

Lòng Sùng Kính Ðức Mẹ Maria

Người Công Giáo chúng ta luôn có chung một niềm xác tín thật sự về Ðức Trinh Nữ Maria: Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội và là Mẹ của mỗi người tín hữu. Tưởng cũng nên nhắc lại để mọi người cùng chia sẻ niềm vui thật sự với các tín hữu Êphêsô 16 thế kỷ trước: Công Ðồng Êphêsô (năm 431) tuyên bố rằng "Bất cứ người nào không công nhận Ðấng Emmanuel là Thiên Chúa thật, và bởi đó Ðức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa, từ khi Bà sinh ra Ngôi Lời Nhập Thể, kẻ đó sẽ bị mất phép thông công". Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh Cyrilô của Alexandria kể lại rằng: "Toàn thể cộng đồng dân Chúa của thành phố Êphêsô, từ những giờ phút đầu tiên ban sáng cho đến lúc trời tối, hồi hộp chờ đợi quyết định của Công Ðồng. Khi biết chắc chắn là tác giả của những phỉ báng đã bị truất phế, mọi người như một đồng thanh tung hô vinh quang Thiên Chúa, và hoan hô Công Ðồng đã đánh gục kẻ thù của đức tin. Ai nấy vội trở về nhà, thắp lên hết mọi thứ đèn đuốc mình có, toàn thành phố rực sáng, mọi người vui nhộn cả đêm".

Trong những phút sau cùng của Ðấłng Cứu Thế trên thập giá, Mẹ đứng đó, đứng bên thập giá, dưới chân Con Chí Thánh của mình. Chính lúc này Chúa phán "Thưa Bà, đây là con của Bà", và với người môn đệ Ngài thương đứng bên cạnh "Ðây là mẹ của anh" (Gioan 19:26-27). Mẹ chính thức trở thành Mẹ của Giáo Hội, và là Mẹ của mỗi người Kitô hữu. Thánh Tôma Aquinô, Tiến sĩ Hội Thánh giải thích rằng "Ðức Trinh Nữ đầy ơn phúc, từ thực tế Bà là Mẹ Thiên Chúa, Bà đã có một phẩm cách vô song, một chân giá trị vô tận, phát xuất từ nguồn tốt lành vô tận, đó là Thiên Chúa". Thánh Ambrôsiô, Tiến Sĩ Hội Thánh viết: "Ước gì linh hồn của Ðức Maria hiện diện trong từng người, để từng người biết ca tụng Chúa; ước gì linh đạo của Ðức Maria ở trong từng người, để từng người biết vui sướng trong Chúa".

Chúng ta tôn sùng, yêu mến Ðức Mẹ, vì Mẹ có vai trò nổi bật trong Giáo Hội. Mẹ là người thần thế hàng đầu, mẫu gương lý tưởng, bài học tuyệt vời nhất cho mỗi người. Công ơn Mẹ đem Con Thiên Chúa vào thế gian để cứu cuộc nhân loại là một món nợ chúng ta không bao giờ trả được. Mẹ là điểm hẹn, là giao điểm của chúng ta với Con chí Thánh của Mẹ. Chính Mẹ là người mở đường cho chúng ta tiến đến Thiên Ðàng. Trong mắt Mẹ, chúng ta mãi mãi là những đứa con bé bỏng, dại khờ, chúng ta ước mong như vậy, vì chính Chúa đã dạy rằng Nước Trời chỉ thuộc về những ai giống như trẻ nhỏ (Mt 19:14). Xin Mẹ luôn ôm ấp, đỡ nâng chúng ta như những đứa con đang chập chững tập đi. Ước gì mọi Kitô hữu đều nhận thức được chân lý muôn đời bất biến này.

Kết Luận

Tóm lại, căn cước của mỗi người Công giáo chúng ta có thể được ghi khắc nơi hai điều sau: trung tín với Thiên Chúa bằng cách phục tùng quyền bính, kết hợp với hàng giáo phẩm trực thuộc Rôma. Vì chúng ta sống được là nhờ vào các Bí Tích, chính bản thân Giáo Hội là Bí tích nền tảng, nơi chuyển thông mọi ơn lành của Chúa. Ðồng thời hết lòng sùng kính, mến yêu Ðức Trinh Nữ Maria, vì khi xưa Chúa cũng đã đối xử với Mẹ Ngài như vậy. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ hài lòng, vì lòng yêu thương vô bờ của Ngài, Ngài ban cho chúng ta quyền làm con Thiên Chúa, làm con cái của Hội Thánh do Ngài thiết lập, lại còn ban cho chúng ta một người Mẹ chí Thánh để noi theo. Nếu coi nhẹ những điều này, tức chúng ta làm giảm bớt đi lòng yêu thương vô tận của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Ðể kết thúc, tôi xin mượn lời của Thánh Phaolô: "Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Ðồ và ngôn sứ, còn tảng đá góc tường là chính Ðức Kitô" (Ep 2:19-20); "...phải ăn ở thế nào trong nhà của Thiên Chúa, tức là Hội Thánh của Thiên Chúa hằng sống, cột trụ và điểm tựa của chân lý" (1 Tm 3:15). Và Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh Antôn Padua minh họa một bài học tuyệt vời trong Giáo Hội: "Một tia sáng có thể giúp chúng ta nhìn thấy bụi bặm trong không khí. Cũng một cách như thế, đời sống của các Thánh giúp cho chúng ta thấy được những sai sót của chính mình. Nếu như chúng ta không nhận ra được lỗi lầm của mình, đó là bởi vì chúng ta không chịu nhìn vào đời sống thánh thiện của các thánh nam nữ trong Giáo Hội".

Ghi chú:

(*) "Ta sẽ đặt chìa khóa nhà David trên vai nó, hễ nó mở thì không ai đóng lại được, hễ nó đóng thì không ai mở ra được" (Is 22:22)


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com