NHỮNG KHUÔN MẶT TRUYỀN GIÁO TẠI VIỆT NAM HÔM NAY (*)

Tinh mơ ngày 25.8.2004, mấy người trẻ thuộc nhóm Ve Chai Giáo Xứ Hàm Long, Hà Nội, lăng xăng tìm đến bến xe Giáp Bát đón nhóm Ve Chai từ Huế đến. Sáng 26.8, người từ Giáo Xứ Nam Ðồng chạy lên ga Hàng Cỏ đón một cô ngồi xe lăn, và một anh cụt chân thuộc nhóm Tông Ðồ Khuyết Tật từ Ðà Nẵng ra. Còn một số đông bạn bè từ Miền Nam đang rong ruổi đâu đó trên quốc lộ hướng về Hà Nội.

Những tên gọi như nhóm Ve Chai, nhóm Khuyết Tật Ðà Nẵng, Bạn Người Phong, Ðiểm Tim, nhóm Xe Thồ Phú Cam, v.v... nghe thật chả có gì hấp dẫn. Nhưng mỗi năm một lần họ lại háo hức đi thăm nhau. Chẳng có ai là ông to bà lớn, cũng chẳng có danh nghĩa tổ chức nào, nếu có người hỏi: "Các bạn là ai, tôn chỉ, mục đích thế nào?" thật khó mà trả lời chính xác.

Vậy mà đã mười một năm rồi, cứ tháng 7 hoặc tháng 8 là nhóm nào cũng cử vài người đại diện dự ba ngày "hội hè", ở một địa điểm nào đó ngoài Bắc hay trong Nam, trên cao nguyên hay miền duyên hải. Cứ vào đầu hè là lại hỏi thăm tin tức nhau, rồi í ới hò hẹn. Chẳng cần thông cáo, chẳng cần giấy mời, chẳng tổ chức hàng ngang hàng dọc. Quen thì rủ nhau, vui thì ngồi lại, gặp nhau nói lân la đủ thứ chuyện, đến khi chia tay lại mong sang năm vẫn thấy mặt nhau. Tất nhiên năm nào cũng vắng đi vài khuôn mặt cũ, tăng lên những khuôn mặt mới, nhưng sự gặp nhau thì đã thành lệ, không thay đổi nữa.

Năm nay hẹn nhau ở Hà Nội. Nhóm Anh Hài của Huế đây này. Chỉ chuyên khuyên các bà mẹ đang muốn phá thai hãy để cho các cháu bé ra đời, nhóm sẽ tìm cha mẹ nuôi. Nếu người ta vẫn phá, lại đưa các thai nhi đi an táng. Những oan hồn bị mẹ cha hất hủi ngay từ đầu đời, cảm nghiệm đầu tiên trong đời là cảm nghiệm mình bị sát hại phũ phàng, bỗng lại tìm được những đồ đệ của Chúa tôn trọng mình, yêu quý mình, cả đến cái phần vật chất quá sức mong manh tội nghiệp bị vất vào thùng rác cũng có ai đó thành tâm đưa đi mai táng trên ngọn đồi thanh tĩnh, có tượng Chúa Phục Sinh đang giang tay đón lấy các thai nhi vất vưởng.

Có một anh bạn từ Tu Viện Taizé bên Pháp sang thăm Huế, anh được đưa đi thăm nghĩa trang các thái giám ngày xưa bên chùa Từ Hiếu, rồi đi thăm nghĩa trang Anh Hài thuộc Họ Ðạo Ngọc Hồ. Anh bàng hoàng bên tượng đài Chúa với hàng chữ: "Ta là Phục Sinh và là Sự Sống". Anh bảo: "Tôi tưởng đi thăm cảnh đẹp, không ngờ tôi gặp cả một thế giới tâm linh".

Mấy anh chị Anh Hài than: "Nghĩa trang đã đón 50.000 thai nhi rồi. Cứ đà này ít lâu nữa hết đất, chúng tôi không biết sẽ chôn các cháu ở đâu". Chao ôi! Chìm sâu dưới những âu yếm yêu đương của các đôi nam nữ, sao mà người ta lại có máu sát sinh nặng nề đến thế! Yêu với giết, tình với thù sát gần nhau đến thế sao? Nhưng cuộc đời hai mặt, trong thế giới của "bạo lực và sự chết" ấy lại mở ra một cõi khác.

Tất cả các Giáo Dân của Họ Ðạo Ngọc Hồ, Huế, và tất cả các thành viên nhóm Anh Hài đều xác tín một điều: họ được các Anh Hài phù hộ rất nhiều. Thế giới vô hình là thế giới nhiều tình nghĩa lắm. Nhiều tín hiệu trao đổi lắm. Anh Quốc thích thú kể lại chuyện đưa thai nhi bằng đò ngang qua sông Hương để lên nghĩa trang Ngọc Hồ: vào mùa nước lũ, qua sông là chuyện chèo chống khó nhọc, con đò bị lũ cuốn về xuôi cả cây số là thường. Vậy mà khi chở thai nhi thì đò sang sông cập bến nhẹ như không.

Thôi hãy khoan nói chuyện thế giới bên kia. Hãy trở về bên này. Những anh xe ôm (ở Huế kêu là xe thồ) đón khách ở đầu dốc Nhà Thờ Phủ Cam và khách của họ đều là những con người bằng xương bằng thịt, đầy mồ hôi và bụi đường, quanh năm vất vả tranh sống. Vậy rồi nẩy ra một nhóm Tông Ðồ.

Hôm ấy anh Tiến đang chờ khách, thì chị Nga đi qua, chị bảo: "Các em đều là con của Cha trên Trời, sao không vào nhóm với chị, cùng nhau lắng nghe Lời Chúa và cầu nguyện, để sống sao cho ra con nhà có Ðạo". Tiến đáp: "Chị cho em suy nghĩ ít phút em sẽ trả lời chị". Ít phút sau Tiến đồng ý gia nhập nhóm chị Nga. Nhóm có đủ thành phần: bác sĩ có, giáo sư có, xe xích-lô và xe thồ cũng có. Tuổi tác, trình độ, địa vị xã hội khác nhau, nhưng tất cả là anh chị em, đối xử với nhau rất bình đẳng, vì là con cùng một Cha, cùng đi theo một Chúa. Mỗi người sống lời Tin Mừng và phục vụ Tin Mừng trong môi trường của mình.

Thế môi trường xe thồ thì sao? Tiến nói: "Chưa dám nghĩ tới truyền giáo cho người chưa biết Chúa. Mấy anh em xe thồ Công Giáo hãy làm sao cho Phúc Âm hoá chính mình cái đã". Thế là ba bốn anh xe thồ bàn nhau. Ðừng tranh sống theo kiểu mạnh được yếu thua, mà hãy chia sẻ cuộc sống. Cụ thể là nếu anh đã có cái gì ăn - Tiến nói: "Ở Huế kiếm được 30.000 là có đủ tiền cho vợ đi chợ" - thì anh nên nghĩ đến người anh em đồng nghiệp, nên nhường khách, nhường sự may mắn cho anh ấy, anh em lo cho nhau không để xảy ra tình trạng người no kẻ đói. Kế đến, cái nghề của mình nó cho mình tiếp xúc với nhiều hạng người, thì cung cách hành nghề cũng nên tỏa ra tinh thần Tin Mừng.

Một lần Tiến chở một cô gái, hỏi đó thì là con nhà có Ðạo hẳn hoi, vậy mà lại đang ve vãn một ông giám đốc đã có vợ con. Ðường đi tìm ông giám đốc hơi xa, phải ra khỏi thành phố, ông xe ôm liền nhẩn nha chia sẻ. Về nhà lại họp nhóm xin cầu nguyện cho người chị em đang bị nếp sống giám đốc cám dỗ. Ít lâu sau cô gái tìm đến cám ơn Tiến, cô đã chia tay với ông giám đốc, và đang chuẩn bị kết hôn với một người có vẻ cũng được lắm.

Anh Hài, với Xe Thồ là những nhóm tuy chưa già nhưng tuổi đời cũng đã có bề dày. Nhóm Ve Chai thì hầu hết là những gương mặt trẻ. Chuyện Ve Chai không bắt đầu ở Huế hay Hà nội, mà ở Vũng Tàu. Số là có Linh Mục trẻ tên là Châu nẩy ra ý tưởng tụ tập một số bạn trẻ để phục vụ những người bất hạnh cơ nhỡ, theo tinh thần "người nghèo giúp người nghèo". Do đó, nhóm này không đi xin tiền hay quyên góp.

Ðúng như tên gọi của mình, mỗi Chúa Nhật, Ve Chai đi lượm ve chai bán lấy tiền dành dụm để giúp các bạn nghèo, ví dụ: mua mấy chiếc xe đạp tặng mấy bạn trẻ bên Cần Giờ (ở Vũng Tàu, đứng ở Bãi Dâu, hay Bến Ðình, Bến Ðá nhìn ra biển thấy đất Cần Giờ nổi lên mờ mờ xa xa), vì bên ấy các bạn trẻ sống rải rác trong vùng rừng ngập mặn nhiều khi muốn đến Nhà Thờ nghe Giáo Lý hoặc thăm viếng nhau mà không có phương tiện vượt qua những đoạn đường cỡ chục cây số.

Dần dần chung quanh cha Châu thành hình một cộng đoàn trẻ, học sinh, con nhà lành có, lao động có, những tay giang hồ đã tỉnh mộng, đã giác ngộ cũng có, và không phân biệt tôn giáo. Hàng tuần, Ve Chai gặp nhau đọc Lời Chúa, chia sẻ Lời Chúa và đi lượm ve chai. Cha Châu làm Lễ xong cũng mặc quần soọc, đội mũ tai bèo, đi ve chai. Ðã mấy năm nay, khi ở Sài-gòn, khi ở Phát Diệm, khi ở Ðà Lạt, Ve Chai đến họp mặt chia sẻ chuyện đời với bạn bè bốn phương. Năm ngoái là đúng mười năm từ cuộc họp lần đầu. Bạn bè rủ nhau tìm về điểm khởi phát là xứ Huế. Một sinh hoạt vô danh của những con người lăng nhăng xốc xếch mà sống đến tuổi lên mười thì cũng nên ăn mừng chứ!

Trong lần gặp nhau đầu tiên ấy, có Ðức Cha Nguyễn Như Thể. Ngày ấy Ðức Cha không mang trọng trách Tổng Giám Mục, còn đang "chí sĩ". Ðức Cha cũng đã ngồi đất, đã lê la với anh chị em. Mười năm sau, Ðức Tổng Giám Mục Huế nhớ lại cái thuở ban đầu gối đất nằm sương ấy. Ngài mở rộng cửa Giáo Phận Huế đón tiếp một thứ Ðại Hội Cái Bang. Lần này Ve Chai hứng chí nhảy nhót, ca hát, quậy tưng bừng. Thời gian mười năm đủ để cho người ngày trước già đi, và những bộ mặt trẻ mới xuất hiện. Ve Chai tự nhiên trở thành một thứ xúc tác, bước vào một thời điểm "di căn". Một nhóm bạn trẻ ở Giáo Xứ Hàm Long, ngẫu hứng thành lập một nhóm Ve Chai ở Hà Nội. Ít lâu sau, Ve Chai Huế ra đời. Và cha Châu cùng với Ve Chai Vũng Tàu và Ve Chai Hàm Long về Huế dự sinh nhật.

Ngày đầu tiên Ve Chai Huế đi lượm ve chai, hình như Ðức Cha Thể lại nghe thấy tiếng gọi của một thời trẻ trung, gió bụi, Ðức Cha liền đẩy xe ba gác cùng đi lượm ve chai với lũ trẻ. Ngài dặn trước đừng ai gọi Ngài là Ðức Cha, chỉ gọi là Bác thôi. Ve Chai biếu Bác Thể một món quà, ấy là kinh nghiệm về những người nghèo đon đả giúp đỡ, và một vài người khá giả đóng sập cửa chối từ. Ðã đi Ve Chai thì phải chấp nhận cho người ta nhìn mình bằng cặp mắt và lời lẽ kẻ cả. Có khi người ta còn tưởng mình đi chôm chỉa nữa kia. Về điểm này thì Ve Chai Hà Nội hoàn toàn đồng ý với Ve Chai Huế. Chả thế mà Ve Chai Hà Nội nói: "Phúc cho ai ở nhà không đi lượm ve chai, vì họ khỏi phải nghe những lời nói chói tai".

Tuổi trẻ có đủ dũng khí để nghe những lời chói tai. Ve Chai Huế vẫn đẩy "tài sản cố định" là hai chiếc xe ba gác đi lịch kịch lượm lặt những thứ người ta vứt đi. Chúa nói: "Ai không cùng ta thu góp là phân tán". Người ta phân tán biết bao nhiêu điều, không chỉ những thứ phế thải, mà đôi khi cả tâm cả hồn mình vào những chuyện không đâu. Ði nhặt những thứ người ta vứt bỏ phân tán, biến chúng thành một chút nhân nghĩa, âu cũng là một cách "thu góp" với Chúa. Phải chi có một chiếc ba gác thứ ba, đường đi sẽ bớt xa, bớt mệt, nhưng thôi, lực bất tòng tâm.

Bên nhóm người Hà Nội, có tiếng xì xào: "Hôm nay đặc sản Huế... hơi bị ngon!" Nhưng Hà Nội cũng "hơi bị ngon" đấy. Hãy nghe Ve Chai Hàm Long chia sẻ. Họ lượm ve chai và đồng thời cũng bắt liên lạc với những môi trường bất hạnh. Các em bé gia đình đã tan vỡ lỏng chỏng, đang trên đà biến thành bụi đời, nay đã biết quấn quít với các anh, các chị, cũng nũng nịu, cũng tình cảm, chịu học chữ và học làm người. Có bạn khiếm thị như Song Nga, người bên lương, cũng vào Nhóm Ve Chai. Song Nga không lượm được ve chai, nhưng Song Nga có thể thăm viếng, chia sẻ. Ðặc biệt Nga có giọng hát rất hay, rất khỏe. Hỏi Nga có tập ca hát ở đâu không, Nga bảo không, thích hát thì hát vậy thôi.

Không phải chỉ có Ve Chai Huế hay Hà Nội là xuất thân từ những lần gặp gỡ hàng năm này. Mấy bạn ngoài bến Chương Dương bồng đến một cháu bé chưa đầy 2 tuổi vừa cùng với bà ngoại từ trên Thái Nguyên xuống để chào hỏi những người đã đón cháu vào cuộc đời. Mẹ cháu tên là Hà đang ở trong trại cải tạo. Mới 15 tuổi, Hà thoát ly gia đình. Rồi Hà bị dụ dỗ qua Trung Quốc làm gái. Hà thất học, nhưng tính khí ngang tàng. Hà không cam phận. Hà tìm được cơ hội chạy tọt vào đồn Công An và được mang trả lại Việt Nam. Hà về nước với một tâm hồn ngao ngán. Chưa đầy 18 tuổi, Hà đã tự tử hai lần, nhưng số phận chưa cho Hà chết. Các bạn ngoài bến Chương Dương chẳng còn biết làm thế nào với cô gái này nữa. Họ dành dụm ít tiền cùng với Hà lên xe lửa hạng ba đi viếng Ðức Mẹ La Vang, xin Ðức Mẹ chữa. Vào La Vang, vào Huế, Nhóm Bến Chương Dương lại gặp các bạn Nhóm Anh Hài đã quen biết. Riêng Hà được sống vài ba ngày hạnh phúc. Hà nói cả đời Hà chưa bao giờ được tôn trọng, được thương mến, được đối xử như vậy.

Về Hà Nội, ít lâu sau Hà có bầu. Hà nhất định không chịu tiết lộ anh chàng nào là tác giả của bào thai. Hà lại tự ái nhất quyết không thèm liên hệ nhờ vả anh chàng chút gì. Các bạn "Bến Chương Dương" sợ Hà phá thai, bèn liên lạc với Nhóm Anh Hài và Hà trở lại Huế. Nhóm Anh Hài gửi Hà vào một nhà mở ở Họ Ðạo Nguyệt Biều do các Nữ Tu coi sóc. Phải nói rằng cuộc sống chung không dễ dàng. Các soeurs bao giờ chả nề nếp, còn Hà vốn là một kẻ bất kham. Nhưng các soeurs thì vì Chúa, Hà thì vì cái đầu sáng suốt của mình, và cũng vì lòng quý mến đối với các soeurs và các anh chị Chương Dương. Ðấy là phúc lớn của cháu bé hôm nay.

Mới sinh con được hai tuần, Hà đòi về Hà Nội. Các soeurs cho rằng cả hai mẹ con còn yếu, nên nán lại ít lâu. Nhưng Hà đã quyết tâm. Biết các soeurs không bằng lòng về mình, Hà không nói gì nhiều. Hà vào bếp lấy nhọ nồi vẽ hình Thánh Giá lên trán con, để tự xác định với mình rằng đứa con này xin dâng cho Chúa, rồi Hà ra ga.

Nhóm trẻ Bến Chương Dương đi tìm Linh Mục xin Rửa Tội cho cháu bé. Biết được hoàn cảnh của Hà, Linh Mục rất do dự. Làm sao Hà có thể đảm bảo cuộc sống Ðạo cho con mình ? Cuối cùng, trước sự thành khẩn của nhóm trẻ, Linh Mục hỏi: "Các bạn có đứng ra nhận trách nhiệm lo cho cuộc sống Ðạo của cháu bé không?" Các bạn nhất loạt xin nhận trách nhiệm tập thể, như đã từng săn sóc Hà từ trước tới nay.

Ít lâu sau, người Hà Nội vốn rất trọng lễ nghi, rất nghiêm trang trong Phụng Vụ, chứng kiến một Lễ Rửa Tội kỳ lạ. Ai đời cha đang giảng mà một cô gái ngổ ngáo cứ lớn tiếng góp ý khơi khơi bao giờ? Ví dụ: Linh Mục nói: "Cháu bé này mới sinh được hai tuần..." Hà liền rướn người lên đính chính: "Chính xác là 18 ngày đó, cha ạ!" Linh Mục lại nói: "Tuy mẹ cháu chưa gia nhập Hội Thánh Chúa..." Hà liền đứng lên giải thích: "Tại vì con biết con bây giờ không thể giữ Ðạo được đâu, nên con không theo; nhưng con của con thì nhất định phải đi theo Chúa..." Cứ thế cho đến hết bài giảng. Lúc dội nước cũng là một cảnh hiếm: cháu bé có đến gần một chục vú bõ đỡ đầu. Toàn là những người trẻ.

Gần hai năm qua. Hà quen đường cũ đêm đêm bụi đời ở các công viên, đã bị bắt đưa đi cải tạo ở Sơn Tây rồi. Các bạn Bến Chương Dương giữ đúng cam kết, vẫn thường xuyên săn sóc cháu bé cùng với bà ngoại. Hôm nay bà cháu cùng với các bạn Chương Dương đến dự họp để chào thăm các bạn Anh Hài và các soeurs Huế. Tình xưa nghĩa cũ có bao giờ phôi pha được?

Mọi người vừa vỗ tay hoan hô hai bà cháu và các bạn, thì Ve Chai Huế tiến lên hát một bài để cám ơn một bạn ẩn danh nào đó trong Nhóm Hà Nội vừa đóng góp cho Ve Chai hơn một triệu đồng để sắm chiếc xe ba gác thứ ba. Vì bạn ấy nhất định che giấu tông tích, nên Ve Chai phải lên trước mặt mọi người để cám ơn vị ân nhân vô danh. Ve Chai và cộng đoàn không biết người ấy là ai, nhưng người trung gian thì biết: đó là một Tân Tòng, chị H.

Ba bốn năm trước, chị H. tham gia đoàn làm phim "Người Mỹ Trầm Lặng" (The Quiet American). H. có ấn tượng rất tốt về anh Ng., một người Việt Nam được tuyển làm trợ lý đạo diễn để giải quyết những vấn đề cần có người Việt Nam xoay sở. Tuy làm cho người ngoại quốc, Ng. lúc nào cũng khẳng khái đấu tranh cho quyền lợi của những người Việt đảm nhận đủ thứ nhiệm vụ lớn nhỏ trong quá trình làm phim. Quay ngoại cảnh ở Ninh Bình, Ng. tự ý làm ngược lệnh đạo diễn. Anh không đồng ý việc bắt bao nhiêu người nông dân địa phương dìm mình dưới nước dưới bùn, suốt mấy tiếng đồng hồ trong mưa phùn gió bấc, quay đi quay lại một cảnh chỉ hiện ra có vài giây trong phim. Anh nói đạo diễn đã không quan tâm đến sức khỏe của người nông dân Việt Nam.

H. thấy anh Ng. rất hiên ngang, quả cảm, mà lúc nào cũng bình an, vui tươi. Anh tranh đấu không vì bốc đồng, nhưng là chọn lựa cả một thái độ sống. Hình như anh có một động lực, một điểm tựa tinh thần. Sau này làm quen, H. mới biết anh Ng. cùng với vợ là chị N. trước kia là những nòng cốt của phong trào thanh niên học sinh sinh viên Công Giáo ở Sài-gòn, gọi tắt là Thanh Sinh Công (JEC). Từ chỗ qua lại xã giao, đến chỗ tâm sự, rồi đi dần vào tâm linh. Vợ chồng anh Ng. giúp H. rất nhiều về tinh thần. H. đã vào Ðạo, nhưng chị phải rất kín đáo. Nếu lộ ra thì sẽ lủng củng trước tiên ngay trong gia đình, chồng H. sẽ không bao giờ thông cảm, chưa nói đến những rắc rối với bạn bè, đồng nghiệp.

Mỗi Chúa Nhật, H. đi Lễ sớm nhất, lúc mọi người trong gia đình còn ngủ. Hôm mới đây lên Rước Lễ đụng mặt ngay với cô bé người làm cho gia đình H. Hôm đó về nhà cô bé hớn hở: "Cháu ở với cô mấy tháng nay rồi mà đâu có biết cô có Ðạo!" H. giơ tay suỵt suỵt, rồi giải thích cho cô bé hiểu tại sao phải yên lặng. Cô bé rơm rớm nước mắt bảo rằng: "Nhà cháu Ðạo dòng, vậy mà cháu chỉ giữ Ðạo theo thói quen; như cô mới đúng là người tin Ðạo đấy!"

(Trích Ephata 182)

(*) Tựa đề bài viết là của Nguyệt San Ðức Mẹ HCG.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com