Home | Nguyet SanDong Chua Cuu The 

[Nguyet san Duc Me]

NHÌN LÊN ẢNH MẸ


NHÌN LÊN ẢNH MẸ

Ngày 26 tháng Tư năm 1866, ÐGM Piô IX ban Ðức Ảnh thời danh hay làm phép lạ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho Dòng Chúa Cứu Thế với lời nhắn nhủ:

"Hãy làm cho cả thế giới yêu mến Ðức Mẹ"

125 NĂM ÐÃ TRÔI QUA...

Bức Ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp là một bức họa cổ kính phỏng theo bức họa thời danh Hodegretia, nghĩa là Mẹ chỉ đường, tục truyền do Thánh Luca để lại. Ðược đưa từ đảo Creta qua Lamã, nguyên bản hiện nay đang được tôn kính tại Vương Cung Thánh Ðường Kính Thánh Alphonso, bên cạnh trụ sở trung ương của Dòng Chúa Cứu Thế.

Ðức Mẹ rất được nhiều người yêu mến và cầu xin. Cha Charles de Foucauld chọn Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp làm quan thầy Dòng Tiểu Ðệ. Bà Thánh Theresa Giêsu Hài Ðồng làm thơ ca ngợi Ðức Mẹ (1897). Nữ thánh Bernadetta chọn mẫu ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp để nhà điêu khắc phỏng theo khi tạc pho tượng Ðức Mẹ đặt ở Hang đá Lộ Ðức.

(J.M. Cross, Histoire de Notre Dame de Lourdes Paris, Beauchesne 1925, tome I trang 109)

Từ ngày Bức Ảnh thời danh được trao cho Dòng Chúa Cứu Thế năm 1866 đến nay, 125 năm đã trôi qua, lòng sùng kính Ðức Mẹ dưới tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp đã lan tràn khắp thế giới. Nói được rằng không có gia đình nào là không có mẫu ảnh Ðức Mẹ. Với mẫu Ảnh vảy Ðức Mẹ ban ơn, mẫu Ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, theo một nhà sản xuất tượng ảnh ở Paris cho biết, là mẫu phổ thông nhiều nhất trên thế giới theo luật cung cầu.

Vì sao? Vì Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp. Vì "ở đây có một cái gì na ná..." theo lời nữ thánh được diễm phúc nhìn thấy Ðức Mẹ trên giòng sông Gave (1858). Vì Mẹ hằng đáp ứng lời cầu xin của đoàn con năng đến kêu cầu Mẹ.

Bao nhiêu ơn lành Mẹ đã ban như nước lũ thác ngàn. Bao nhiêu lời tri ân cảm tạ ghi trên bảng đá, bộc lộ trên hàng vạn cánh thư tới tấp bay về. Cảnh tấp nập tại Ðền Thái Hà và Kỳ Ðồng mỗi ngày thứ bảy, cảnh 10 ngàn giáo lữ mỗi ngày thứ tư tại Manila (Phi Luật Tân) và nhiều nơi tại Novena Church ở Singapore quanh năm suốt tháng, nói lên cao độ của lòng sùng kính. "Hãy làm cho cả thế giới yêu mến Ðức Mẹ" phải chăng vừa là một lệnh truyền vừa là một sấm ngữ. Và đó là công việc của Ðức Mẹ.

Nhân kỷ niệm 125 năm ngày ban hành Bức Ảnh hay làm phép lạ, chúng tôi hân hạnh trích đăng một số chương của tập sách NHÌN LÊN ẢNH MẸ, trước khi được tái bản tại Hoa Kỳ vào dịp lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm nay. Tập sách nhỏ này được ấn hành tại Hà Nội năm 1951, được đón nhận và sắp được tái bản thì theo vận lênh đênh của đất nước các ấn phẩm tôn giáo đều bị cấm chỉ. Chính tác giả mong muốn có một cuốn lưu niệm cũng không tìm thấy. Thì, thật là bất ngờ, trong khi chuẩn bị viết về lễ kỷ niệm 125 năm, một vị ẩn danh nào đó từ Canada đã gửi cho chúng tôi một bản, nhưng là bản đánh máy lại cẩn thận vừa được mang từ Việt Nam sang. Chúng tôi cám ơn lòng ưu ái của Ðức Mẹ cho cầu được ước thấy, và xin ghi ơn vị ân nhân ẩn danh.

Chúng ta cùng Nhìn Lên Ảnh Mẹ để tìm hiểu, để tôn vinh và để cám ơn Mẹ vì bao nhiêu ơn lành Mẹ đã ban triền miên như thác đổ: Mẹ là Mẹ hằng Cứu Giúp.

Và, cùng Thánh Alphonso, vị Tông đồ nhiệt thành của Mẹ, chúng ta hãy tha thiết nguyện cầu:

"Mẹ là Hoa Hồng của lòng con
Mẹ muốn cho con phải làm gì?
Con chỉ có một quả tim nồng
Bàn tay run run, xin hiến dâng Mẹ

(Alphonse de Liguori. Canzoncine spirituali composte dall Illmo Monsignor
D. Alphonso di Liguori, 1774, Neapoli).

Back to TopBack to Top


CHƯƠNG I :
NHÌN VỀ DĨ VÃNG

MẪU ẢNH ÐẦU TIÊN

Ai trong chúng ta lại không biết đến mẫu ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp? Mẫu ảnh làm sống lại trước mắt những nét khả ái của Ðức Mẹ. Mẫu ảnh lợi khí Ðức Mẹ dùng để ban phát muôn ơn. Mỗi lần nhìn lên ảnh Mẹ, tâm hồn ta rung lên một điệu đàn tri ân, cảm ơn Người Mẹ đã bao lần âu yếm nghiêng mình trên nỗi khổ cực của ta phần hồn phần xác. Và ta tự bảo: Phải, Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp thật.

Là con, chúng ta muốn biết tông tích Mẹ. Nhìn lên ảnh Mẹ, ta thấy trong trí mọc lên một câu hỏi: Ảnh tốt đẹp kia bởi đâu mà có? Ta muốn nhìn về dĩ vãng để tìm vết tích của nó. Và ta nhận thấy: mẫu ảnh của Mẹ đã ghi những trang sử phong phú thật.

Ngày xưa ở thành Constantinople có một bức ảnh rất danh tiếng. Bức ảnh ấy xinh đẹp làm sao! Người ta đã nói và viết nhiều về nó. Trong lịch sử nó còn ghi dấu dưới cái tên HODEGETRIA.

Ngày nay bức ảnh này không còn nữa. Mặc dầu nguyên bản đã thất lạc, nhưng người ta còn giữ được nhiều nguyên bản phụ, mô phỏng theo bức họa đầu tiên. Trong số đó mẫu ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp là một.

HODEGETRIA là gì?

Lịch sử hội họa cho ta biết rằng bức họa cổ nhất phác họa chân dung Ðức Mẹ là bức họa lên mặt tường của hang toại đạo thành Priscilla, Lamã, vào đầu thế kỷ thứ hai.

Bẵng đi hai thế kỷ, không một bức họa nào xuất hiện. Thánh Augustinô viết "Chúng tôi không được biết gì về khuôn mặt Ðức Mẹ. Mặc dầu sự tôn sùng Ðức Mẹ đã được khuếch trương đồng thời với lòng sùng kính Chúa Giêsu. Giáo Hội tiên khởi đã không để vết tích gì về diện mạo của Chúa Giêsu, thì cũng không lưu lại những nét mặt Ðức Mẹ, ngoài bức họa thô sơ đã nói trên".

Vào đầu thế kỷ thứ V, tại châu thành Constantinople, mẫu ảnh Hodegetria xuất hiện. Bức ảnh ấy được tôn kính trong nhà thờ các cha dòng mệnh danh là HODEGOI: "Các cha dòng chỉ đường". Phải chăng là các vị khổ tu chuyên chỉ đường cho khách bộ hành phải vượt qua miền sơn lâm hiểm trở. Với thời gian, người ta dùng tên con để gọi mẹ, và bức ảnh kia được mang một tên rất kêu Hodegetria: "Ðức Mẹ chỉ đường".

Dưới ngòi bút của Epiphane de Byzance, vị khổ tu đã mô tả mẫu ảnh Ðức Mẹ, ta có thể hình dung ảnh ấy như sau: Khuôn mặt trái xoan, màu hơi sẫm, mái tóc vàng hoe, đôi mắt to và sâu nhìn chăm chú, tay búp măng, Ðức Mẹ được diễn tả bán thân, mình mặc hai lớp áo, với lớp áo trong bên ngoài lại còn khoác một chiếc áo choàng rộng. Cánh tay Ðức Mẹ ẳm Chúa Giêsu, diễn tả cả toàn thân, chân đi dép, lối phục sức cũng gần tương tự như Ðức Mẹ. Hài nhi rất có vẻ thông minh. Với đôi mắt tươi, tấc trán rộng, tay tả cầm bộ sách Tân Ước, tay hữu làm bộ điệu một nhà giáo sư. Chúa Giêsu nghiễm nhiên là một thầy tấn sĩ đang dạy đường chân lý vậy.

Back to TopBack to Top


MỘT GIÁ TRỊ VÔ SONG

Nếu dưới con mắt các nhà họa sĩ thời nay, cái lối trình bày các nhân vật như thế có vẻ cổ hủ, thì này đây, một câu truyện xảy ra đã phủ lên bức ảnh cổ truyền một giá trị vô đối.

Một hôm người ta bày ra rất nhiều ảnh Ðức Mẹ trước mặt bà thánh Bernadetta, vị thánh nữ đã được phúc nhìn thấy Ðức Mẹ hiện ra 18 lần tại hang đá Lộ Ðức. Các kiểu ảnh lần lượt duyệt qua dưới con mắt chăm chú của bà. Lúc bức ảnh mô phỏng theo bức họa cổ truyền Hodegetria này phớt qua thì Barnadetta chụp ngay lấy và reo lên: "Trong bức này có một cái gì tương tự ấy", và bà nhìn một hồi lâu. Ðối với các mẫu ảnh khác bà không mảy may phản động.

Phải chăng mẫu ảnh kia đã làm sống lại trước mặt bà, mặc dầu trong muôn một, khuôn mặt đẹp xinh của Ðức Bà Maria, đẹp xinh đến nổi theo lời bà, khi đã được thấy một lần, chỉ mong chóng chết để nhìn thấy lại.

Vinh hạnh cho bức ảnh cổ truyền đã ghi được một nét gì của Thiên Mẫu.

Vinh hạnh cho bức ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp của chúng ta, một mẫu ảnh đã được mô phỏng theo nguyên bản đó.

Back to TopBack to Top


NHỮNG NGÀY TƯƠI ÐẸP

Tại kinh thành Constantinople, nhà thờ Ðức Mẹ Chỉ Ðường đã trở nên một nơi đạo đức cho giáo hữu thập phương kính viếng. Trên một tòa ngai rực rỡ, giữa muôn ngọn nến lung linh cháy rạng, những bó hoa xinh tươi chen cánh, Ðức Mẹ đang ngự để chỉ đường cho đoàn con đi về Thiên Quốc. Nhưng Ðức Mẹ cũng không quên cứu giúp những nơi khổ cực phần xác, hàn gắn những vết thương lòng, dập tắt ngòi lửa chiến tranh loạn lạc.

Năm 626, dưới triều vua thượng vị Héraclius, dân châu thành đã sống những giờ hồi hộp lo sợ. Từ chân trời Ðông, một đạo binh hùng hậu Ba Tư, dưới quyền chỉ huy của đại tướng Sarbaraz, rầm rộ kéo đến. Bên trời Tây, một đạo binh khác lại đến trợ lực để vây thành. Sống giữa hai gọng kìm quân giặc, giáo nhân không biết trông cậy vào ai ngoài Chúa và Ðức Mẹ. Mẫu ảnh Ðức Mẹ Hodegetria được rước qua các đường phố trong thành. Mặc dầu không được lấy một phần mười của đối phương, giáo nhân cũng nhất định xuất trận. Giáo nhân đã đánh vỡ được quân địch, đuổi theo tàn quân, trong lúc một cơn bão lạ nổi lên vùi lấp dưới làn sóng biển đạo quân chiến thuyền của quân giặc. Giáo nhân trở về hát khúc khải hoàn ca, cám ơn Ðức Mẹ đã giơ tay quyền phép giải vòng vây, không để đoàn con tiêu diệt.

Back to TopBack to Top


CHIỀU VỀ BÓNG NGẢ

Ai ngờ những ngày tươi đẹp ấy cũng có một buổi chiều tà!

Năm 867-1054 là những năm mà Giáo Hội miền Cận Ðông đã ghi những trang sử đen tối. Constantinople đã trở nên thủ đô chính trị miền cận Ðông, cũng như La mã là kinh đô Tây Âu. Dưới sự xui xiểm của các nhà cầm quyền hành chính, các vị giáo chủ muốn lập nên một Giáo Hội địa phương không phải phục tùng một quyền lực ngoại lai nào cả, một Giáo Hội đối lập với Giáo Hội La Mã. Mối cạnh tranh Âu-Á, sư bất đồng ngôn ngữ phong tục càng làm cho hố chia rẽ khơi sâu. Nhưng trên vực sâu ấy vẫn còn bắc ngang một nhịp cầu liên lạc là quyền lực của Giáo Hoàng La mã, Ðấng kế vị thánh Phêrô, để chăn "đoàn chiên con và chiên mẹ".

Giáo lý công giáo đã hiển nhiên. Song một khi con mắt bị mù quáng vì tư lợi, vì hiếu danh, thì người ta không đếm xỉa gì đến trong lúc hành động. Năm 1054, chiếc cầu liên lạc bị phá hủy, Giáo chủ Micae Cerulaire tự xưng là Giáo Hoàng Cận Ðông, và lôi kéo giáo hữu mình ra khỏi đại gia đình Công giáo.

Nhưng chân lý chỉ là một, tự tách ra khỏi Giáo Hội Công giáo là tự tách ra khỏi thân cây, tự dấn vào đường tiêu diệt. Ðời sống Giáo Hội Cận Ðông cứ ngày một cằn cỗi đi, và Ðức Mẹ như cũng không muốn đặt ngai vàng mình giữa một đoàn con đã hư hỏng, nên đã để cho một thế lực ngoại lai đến chấm dứt chuỗi ngày tươi đẹp.

Back to TopBack to Top


CHIẾC GƯƠM GHÊ SỢ

Doncas nhà sử học bấy giờ đã để lại cho chúng ta một trang sử đen tối về số phận bức ảnh cổ truyền.

Năm 1453, vua Hồi-Hồi Mahomet II đến bổ vây Constantinople. Sau một hồi cầm cự, ngày 29 tháng 5, kinh đô thất thủ. Quân lạc đạo như mưa ngàn nước lũ đổ xô vào giết người cướp của.

Một tên Hồi-Hồi xồng xộc chạy vào thánh đường "Ðức Mẹ chỉ đường", nhảy tót lên bàn thờ, rút gươm ra, bổ một nhát vào mẫu ảnh ngàn xưa danh tiếng. Bao nhiêu vàng bạc, đồ tư trang do lòng sùng kính của giáo nhân dâng cúng, nó đều vơ vét sach. Tội phạm thượng đã hoàn tất.

Chuỗi ngày tươi đẹp đã chấm hết ở Cận Ðông, để khai diễn dưới vòm trời khác.

Ghi chú của Tòa ssoạn: Ðể giữ đúng lối hành văn của tác giả đã viết tập sách này từ 40 năm trước đây, chúng tôi đăng lại nguyên văn tập sách này, nghĩa là không sửa hay thêm bớt gì.

Back to TopBack to Top

Home | Nguyet SanDong Chua Cuu The 

[Home]

Copyright ©.Dong Chua Cuu The.
All rights reserved.
Email: ducme@cuuthe.com