Rước Lễ Lần Ðầu   (tiếp)

Giờ đã điểm, phút mong đợi đã đến. Con bước lên bàn tiệc thánh với một nỗi vui chan chứa. Con không quên nhắc luôn cho Chúa nhớ: Xin Chúa hãy đến với con bằng hình con trẻ nhỏ bé. Tay con vẫn nắm chặt cây nến cháy, đó là tượng trưng cho môi lửa mến cháy trong tâm hồn. Và thỉnh thoảng con lại liếc trộm sang phía hữu để tính xem còn mấy người nữa sẽ tới con.

Sau cùng Chúa đến. Con nhẹ nhàng đưa lưỡi chịu lấy của ăn Tình Ái. Lòng con êm thỏa lạ lùng. Con không biết nói ra một lời, cũng như không nhỏ ra một giọt nước mắt để tả thú hồn con hoan lạc đến chừng nào. Nhưng thật ra ttong lúc này linh hồn con đang lịm chìm trong hoan lạc tình ái. Con không nói chỉ vì lẽ không tìm được lời để nói. Và hơn nữa, linh hồn con còn đang ngây ngất trước sự vô biên của Chúa, mà con ví chẳng đáng là một vật có. Nếu con còn thấy cái sự mình có, chẳng qua là sự có ấy là chính Chúa đang ngự trị ở trong con. Ha! Thế là trong giây phút, con đã là như một giọt nước biến trong biển cả. Bây giờ chỉ còn một Giêsu, và con chỉ là một cái không không của Giêsu. Thế nghĩa là, con đã biến nên Giêsu. Giêsu, nay có nghĩa là chính mình con vậy. Thừa tiếp Chúa, con đã được Chúa ban cho mọi sự thỏa thuê. Nhưng theo con tưởng, giá con được tự do trao đổi tình ý với Chúa, có lẽ còn làm cho con vui thú hơn. Nhưng người ta đã ép con cũng như nhiều trẻ khác, phải đọc kinh để cám ơn. Như thế ra cái thú trao đổi tư tình bị cách quãng, và ở trong linh hồn Chúa chỉ có thể nghe những lời kinh không ăn nhịp với tiếng ân tình mật thiết của mỗi một tâm hồn. Con thì từ trước vốn chưa nghe một ai nói đến sự thân mật tự nhiên với Chúa cả. Nhưng trong thâm tâm con vẫn có một ý niệm rằng: Linh hồn có thể thân mật với Chúa bằng mọi cách yêu đương; có thể nói với Chúa bằng hết những câu nói thông thường, tùy lúc cảnh tình linh hồn mình cần thiết. Ðọc kinh, đã dĩ nhiên không phải là vô ích, nhưng cũng có lúc không có ích bằng linh hồn được trực tiếp thỏ thẻ với Chúa bằng tiếng nói tự nhiên của lòng mình.

Thật đáng buồn, vì với cái ý niệm ấy linh hồn con đã bị xâu xé nhiều phen, và sau cùng con cũng phải bỏ rơi nó. Vì theo ý nhiều cha giải tội, và những ông thày giải lẽ bổn, thường vẫn cố quyết rằng đọc kinh nhiều là tốt nhất. Còn những cái mà người ta gọi là: "tiếng lòng" điều là những cái lãng mạn, tưởng tượng vô ích. Có chăng, sau này ở trên trời rồi mới có thể thân mật với Chúa bằng cách ấy. Còn ở thế gian thì bao giờ cũng phải đọc kinh nhiều, thì Chúa mới hiểu, và mới ban ơn cho.

Do đó, khi đối đãi với Chúa, con mất cả sự tự nhiên. Vì mỗi khi than thở với Chúa, thay vì con nói: Con yêu Chúa lắm, Chúa ạ. Thì con lại phải đọc một kinh: Lậy Chúa tôi, tôi kính mến Chúa hết lòng hết sức.v.v. Có khác gì đọc một bài gẫm? Bởi vậy luôn luôn con cảm thấy lòng yêu con có một chỗ thiếu sót, mà sự thiếu sót ấy con đã biết mà không dám nhận. Ðến nỗi, sau Chúa phải sai một vị thánh đến, để gây lại cái quan niệm con đã phải ép tình mà bỏ từ hồi nhỏ. Vị thánh ấy là chị Thánh Têrêsa Nhỏ, mà sau này con sẽ có dịp nói đến.

Ngự trong tâm hồn con, Giêsu cũng phải chịu một cảnh huống thầm lặng như con. Giêsu nhìn lòng con, và đã không nghe người rỉ rón với con lời nào. Chúng con chỉ có thể hiểu nhau như hai bạn trẻ còn nằm trong nôi; cả hai đã chỉ có những cái nhìn thầm lặng để hiểu nhau. Mà chúng con đã hiểu và đã yêu nhau chí thiết lắm.

Các ơn con xin Chúa ngày hôm nay, chung qui chỉ có hai ơn này:

1. Ơn giữ mình sạch tội, để yêu mến người cách tận tụy hơn.

2. Xin cho hết mọi người được có đức tin vững vàng trọn hảo.

 

Về ơn thứ nhất, Chúa đã thực hiện ở nơi con từng ly. Như cha sẽ thấy sau này, cuộc đời con dẫu ba chìm bẩy nổi, lắm phen vương vất trên những khúc đường đầy nhơ bẩn trần tục; những gương dâm ô đã có thể làm con sa ngã cách nặng nề, nhưng ơn Chúa vẫn bao bọc hồn con trong vẻ xinh lành tốt đẹp. Dẫu phải sống giữa đời ô trọc, song lòng con hằng hưởng chiều về Chúa, như bông hoa qùy hằng quay theo hướng mặt trời; con vẫn lấy Chúa làm cùng đích cho lòng yêu con, và hưởng người làm êm ái ngọt ngào, như ngày hôm nay trong nội tâm bé nhỏ của con.

Còn ơn thứ hai, sau này ở trên trời con mới rõ. Nhưng con tin rằng: Nguyện vọng làm cho người ta tin yêu Chúa đã thôi thúc con lượm nhiều hy sinh, cố gắng, và cầu nguyện. Và mãi cho đến nay con vẫn còn giữ một ý nguyện ấy như xưa.

Sau cuộc đón rước Chúa, về nhà con đã thấy các bà, các dì đứng đón chào mừng cháu. Cả em Anna Tế cũng hớn hở chạy ra đón anh, em ôm chặt lấy anh, ngả đầu vào ngực anh để nghe xem Giêsu có động đậy ở trong anh không. Em tỏ vẻ vui không kém gì anh, và một ngày chỉ quanh quẩn bên anh để "nghe Chúa Giêsu". Và cũng chỉ bắt đầu từ ngày hôm nay,em mới có những cử chỉ thèm khát Chúa, em mong được hạnh phúc như anh, và như thế em đã trở nên ngoan ngày đức hạnh. Còn trước kia thì không thể nói. Cô ả vẫn thường được mẹ lắc đầu khen cho một câu: "Khiếp quá!" - Mà lần nào cô cũng nhái trật ra: Hiếp pá! Trước đây cô đành hanh dường như hết chỗ nói. Nhưng từ hôm Chúa đến ngự vào lòng anh, em đã tỏ ra thái độ kính nhường. Em biết có Giêsu ngự ở trong lòng anh, nên đối với anh, em không còn dám hỗn nữa, hơn thế, em chỉ thích anh cho áp đầu vào ngực để nghe Chúa Giêsu.

Một hôm, em đang cầm trí để "nghe Chúa Giêsu" bất chợt mẹ hỏi:

- Em có nghe thấy Chúa Giêsu không?

Em đáp:

- Có, Chúa Giêsu đang giẫy ở trong ngực anh Văn.

Không ai khỏi nín cười về câu đáp của em. Thật sự em chỉ nghe tiếng trái tim anh đập, và cho đó là Chúa Giêsu giẫy. Thế là Chúa Giêsu đến, không phải chỉ cho con, mà còn cho hết cả mọi người con yêu mến nữa. Từ đây em A. Tế là một đứa em ưa sống gần con hơn hết.

Buổi sáng ấy qua đi không một tí u buồn. Bao nhiêu những lời nguyện chúc của các bà, các dì vừa làm con hồi hộp sung sướng, vừa bẽn lẽn như nàng dâu mới lần đầu được bà con đến Chúc tặng những lời tình nghĩa. Con chỉ nhớ rằng: sau những câu chúc thân mật ấy, con chỉ biết cúi mặt để che giấu sự e thẹn, chứ không biết đáp lại làm sao.

Bữa tiệc mừng đã dọn vào bữa cơm trưa, có cả các bà con đến dự, làm cho bữa cơm trở nên thân mật hơn. Con được ngồi chỗ danh dự, giữa hai bà nội, ngoại. Em Anna Tế cũng được dự.

Bữa cơm đang vui, thì một bà hàng xóm, người đã được mời sang dùng bữa, lên tiếng hỏi ngay con rằng:

- "Văn này, thường thường trước có ai hỏi cháu yêu ai hơn, thì cháu vẫn thưa: Yêu mẹ hơn. Hôm nay cháu thử thưa xem cháu yêu ai hơn hết?"

Chả cần phải suy nghĩ, con đáp ngay:

- Cháu yêu Chúa Giêsu hơn.

- Yêu hơn là yêu thế nào?

- Là yêu hơn mẹ, hơn cả mọi sự vật.

- Thế còn đối với mẹ, thì cháu yêu thế nào?

- Cháu cũng yêu như Chúa Giêsu, nhưng. yêu khác cơ.

Con mới nói đến đấy, cả nhà đã phá lên cười, vì không hiểu con có ý nói yêu khác là yêu thế nào, làm con thẹn đỏ cả mặt, tưởng là mình thưa sai. Nhưng bà ngoại đã vội vàng chữa lại cho con rằng: Phải, cháu nói đúng đấy, yêu khác nghĩa là yêu Chúa Giêsu hơn mẹ chứ sao. Yêu Chúa Giêsu, cháu có thể theo ý Chúa trong hết mọi sự được, nhưng yêu mẹ, thì cháu chỉ có thể theo ý mẹ trong những sự phải lẽ, chứ có đâu dám phạm tội vì mẹ muốn. Phải không cháu?

- Thưa bà vâng, cháu có ý nói thế.

- Thế là nhà lại phá lên cười, để tán thành cái ý hay ho của con, mà chưa kịp nói ra.

Tình thật, bà ngoại tưởng là con buồn, vì chưa nói đã bị cười. Nhưng đâu có đến nỗi ấy. Sáng nay, cháu của bà đã chiếm được cả một nguồn hạnh phúc vô biên, lòng còn đang liên miên trong hoan lạc, lẽ nào vì một câu truyện nhỏ nhoi ấy mà làm cho cháu âu sầu được. Cháu cúi mặt chẳng qua vì cái tính cả thẹn còn làm chúa trong con người cháu mà thôi.

Chiều ngày hạnh phúc ấy, con đem hết các đồ chơi, và những món quà tặng, mà tặng lại cho em Tế hết; con không giữ lại một phần nào, dù nhỏ mọn đến đâu. Vì từ hôm nay con đã có một kho tàng ẩn giấu trong trái tim con. Con không còn ham ước gì nữa, một mình Giêsu là tất cả mọi sự cho con rồi.

Cảm tưởng chiều nay cũng như buổi chiều ngày chị Thánh Têrêsa Hài Ðồng rước lễ lần đầu. Ngày vui qua để một đêm buồn không thể tả. Tất cả những cái thỏa thích trong ngày không làm được cho con vui thú nữa. Con chỉ đem lòng mơ tưởng đến ngày mai, sẽ lại được lên rước Chúa ngự vào lòng. Và chỉ có tưởng thế con mới cảm thấy lòng được êm thỏa, và mới thấy có sức can đảm để sống trong cảnh đời sầu khổ này.

Cha D. Nghĩa cho phép con được rước lễ hằng ngày. Bởi thế không ngày nào là ngày con không được diễm phúc bước lên bàn thánh để rước Chúa ngự vào linh hồn. Ðó là mạch sống của con; và lần nào lên rước Chúa con cũng cảm thấy lòng tràn ngập sự vui thú.

Theo ý mẹ, con dâng tuần lễ đầu để cầu nguyện cho thày. Vì ít lâu nay xem chừng thày đã quá ham chuộng cái cảnh sống nhàn hạ, ít làm, mà ngày ngày thày chỉ thích đua theo chúng bạn vào những đám bài đám bạc. Lòng đạo mỗi khi một trở nên khô khan trễ tràng, khiến chúng con ngày một thêm lo lắng. Nhất là mẹ; một người dường như Chúa đã cho cảm biết trước những nỗi khổ thống gia đình sẽ phải chịu về sau, nên đêm ngày mẹ hằng lo lắng, cầu xin, lại khuyên giục chúng con gia công hãm mình đền tội, xin Chúa thương ban cho thày được ơn hối cải, để cho nền hạnh phúc gia đình đã gần sụp đổ, được vững chắc lại.

 

Ôi ! thưa cha, nói đến đây, con tự cảm thấy lòng con chua xót không xiết nào tả. Từ trước đến giờ, chưa khi nào con thấy lòng mẹ phải ưu sầu buồn bã đến thế. Và cũng chưa khi nào con cảm thấy lòng dào dạt tình hiếu tử cho bằng lúc này. Tuy thương mẹ nhiều nhưng con thấy còn cần phải cầu nguyện cho thày nhiều hơn. Con đã không từ chối một điều nào mẹ đã khuyên con nên làm. Con đã hứa với Chúa trót đời sẽ không bao giờ dùng rượu để đền tội cho thày. Thưa cha, điều đó đến nay cha đã rõ, vì sao con đã hay từ chối những món thuốc có rượu.

Nhưng với tất cả những hy sinh, cầu nguyện mà chúng con đã dâng lên cho Chúa, tuy dẫu đã chẳng cứu chúng con thoát khỏi nỗi gian nan. Song đã trở nên một hiệu lực mạnh mẽ giúp chúng con can trường chịu thử thách, và uống cho cặn chén sầu thương.

Quả thế, hạnh phúc Chúa đã ban cho chúng con không phải ở tiền tài hay đặt trên những sự sung sướng đời tạm mà là chính những ngày lao đao khổ cực ở đời. Người đã ban cho chúng con những sự, mà người đã chỉ lựa riêng cho những bạn tâm phúc của người.

Ngày nay, chính cha cũng đã mục kích cái thảm trạng bi đát ấy trong gia đình thân yêu của chúng con rồi.

Ôi, lậy Chúa, nào có sự gì đẹp đẽ hơn sự Chúa đã kén chọn cho chúng con chăng. Ðối với con mắt trần đời, chúng con nay chỉ là những kẻ khó khăn hèn hạ. Song trước con mắt Chúa, ai dám khinh chúng con là những kẻ đã bị Chúa dể duôi? Chúa đã thấu đến lòng chúng con tận tình yêu mến Chúa, và vì thế Chúa mới ban cho chúng con cái hạnh phúc chia sẻ chén cay sầu cùng Chúa.

Ngày nay, dẫu chén đau thương còn chưa cạn, song nhờ sức Chúa, chúng con còn sức can trường chịu đựng, còn đủ nụ cười để làm cho những ngày thánh ý Chúa thêm rạng ngời tươi sáng.

  Trang Trước    Trang Tiếp