Nguyện Ước Ði Tu
Chí Hướng Làm Linh Mục

Cha thân ái, con đã nhận thấy rằng, từ ngày con mới biết suy xét, tuy chưa rõ hẳn tu là gì, con cũng đã có một nguyện ước đi tu như con đã tả ở phần trên. Nhưng từ ngày Chúa đến thăm viếng hồn con, ý nguyện ấy lại mỗi ngày một thôi thúc mạnh mẽ trong linh hồn. Con ước ao tìm một nơi xa vắng trần tục, mà dù con có biết ở nơi xa vắng ấy sẽ làm cho con phải đoạn tuyệt với thày mẹ, anh chị em và cả những sự chiều đãi trong gia đình thân yêu, con cũng vui lòng lựa chọn, để chỉ sống với một mình Chúa Giêsu là đấng đã làm cho con say mến.

Mỗi một lần rước Chúa là mỗi khi con cảm thấy ước nguyện ấy vang ran lên, và dường như thúc bách con quá mạnh. Không ngần ngại, con nhận ngay đó là tiếng Chúa thúc gọi hồn con. Và không một ý nghĩ phản kháng, con đã đáp lại lời Chúa ngay, và nhất định sẽ tìm cách làm thỏa ý Chúa.

Một hôm, con đến với mẹ xin phép tỏ một điều bí mật. Mẹ mỉm cười đưa con ra một chỗ riêng, rồi bảo con cứ tự nhiên tỏ đều bí mật ấy ra. Con bẽn thẽn nắm tay mẹ, và chỉ biết thưa gọn có một câu:

- Xin mẹ cho phép em đi tu, hỏi vì em tưởng Chúa muốn em như thế.

Câu nói làm mẹ không thể nín cười, nhưng rồi mẹ cũng ôn tồn nói:

- Bé bằng cái tẹo ấy, đi tu ai người ta hầu được. Vậy thì càng hay, nếu em ao ước đi tu thì mẹ càng sẵn lòng cho đi, nhưng để đợi lớn tí nữa đã. Rồi mẹ còn chỉ cho con mấy tật xấu phải chừa đã như hay trêu em quá đáng, ăn nói thiếu lễ độ v.v. Rồi mẹ mới cho đi tu.

Tưởng thế là đã xong, mẹ thì đã ưng nhưng biết bao giờ lớn để mà đi? Con chỉ còn băn khoăn ở chỗ ấy. Mà mẹ thì nào có ngờ con biết băn khoăn sớm thế? Nên mẹ đã đem câu truyện bí mật hay ho ấy ra mà kể cho nhà nghe cho vui. Thế rồi chẳng có ai để ý, làm cho câu truyện cứ ngày một lan ra xa mãi, đến các anh chị ở bên bá cũng biết là con đòi đi tu.

Tiện dịp con vừa được rước lễ lần đầu và phép thêm sức, mẹ cho con sang bá chơi một dạo. Các anh chị tiện thể, tha hồ mà chọc em. Anh thì bảo:

- Văn nó đòi đi tu đấy anh em ạ, nhưng nghe đâu mẹ nó chưa tìm được ai làm vú nuôi, nên còn phải để nó ở nhà cho lớn lên tí nữa đã.

Anh khác tiếp:

- Thì cần gì phải có vú nuôi cứ mua cho cu cậu một chị bò sữa là yên chuyện chứ cần gì phải đợi. Ờ, được đấy Văn ạ, tu như thế kể cũng là sướng chán!

Có ngày con phải phát khóc lên vì bị các anh chị chọc. Nhưng con cũng biết vui lòng dâng cho Chúa hết mọi sự cực ấy.

Ngoài ra, cạnh nhà bá còn có một gia đình ngoại, làm lý trưởng, có chức bá hộ. Ông bà bên ấy yêu con một cách rất đặc biệt, nhất là các chị, con ông bá. Các chị ấy đã quen biết con từ nhỏ, và hồi con còn ở với bá, thì thường ngày các chị vẫn hay đưa con về nhà chơi. Bà cụ thân sinh của ông bá vẫn còn sống, và là một tín đồ thành tín của đạo Phật. Tuy nhiên, bà vẫn có lòng tôn trọng những tôn giáo khác.

Bá con tuy cũng đã hết sức dè giữ, nhưng không bao giờ dám từ chối, mỗi khi các chị bên ấy đều xin đem con sang chơi. Vả hai nhà liền một, có qua cũng là như một sự đi lại giữa hàng xóm láng giềng với nhau thôi. Bởi vì bá chỉ sợ con nhiễm phải những thói dị đoan rất thường có trong những gia đình đi lương. Nhưng các chị bên ông bá cũng đã hiểu điều đó, nên mỗi khi đưa con sang nhà, là các chị ấy để con tha hồ tự do. Mỗi lần cho con ăn quà bánh, các chị điều phân phô với con rằng: Của ấy chưa cúng, em cứ việc ăn đi.

Các chị ấy cũng không bao giờ cười, hoặc tỏ dấu khinh miệt, khi thấy con làm dấu thánh giá trước khi ăn. Nhất là bà cụ, thích nghe con đọc kinh lắm. Thỉnh thoảng bà lại gọi con lại mà bảo:

- Cháu đọc kinh bên đạo đi cho bà nghe nào.

Có lần bà nói khen con ở trước mặt các chị con ông bá thế nầy:

- Ðấy chúng bay xem, trẻ con bên đạo nó sành sỏi thế đấy, mới năm tuổi đầu mà kinh sách thuộc làu, ăn nói ra đâu vào đấy. Chứ như trẻ con bên ta, thắt quần chưa chặt đã nói tục như quỉ sứ, rồi chẳng biết mô tê gì là đạo cả. Ta thật đã già sọm rồi đây, mà kể còn thua kém đứa con của bà Liệt.

Có hôm bà nói với bá con:

- Bà Liệt thật phúc đức quá, có đứa con bằng ấy tuổi đầu mà khôn ngoan lạ. Rồi bà gọi con lại, hôn lấy hôn để, rồi nói:

- Môi cháu xinh quá đi, chắc là trời thưởng cháu, vì cháu không biết nói tục bao giờ.

*
* *

Nay các chị bên ấy cũng đã nghe biết việc con đòi đi tu. Các chị cũng không hiểu biết là thế nào, tưởng có lẽ cũng như mấy vị sư bên các chị, ăn chay, gõ mõ, tụng kinh; đầu cạo trọc như trái dừa khô? Các chị cho thế là khổ não quá, mà một đứa trẻ như con tu như thế là quá mực. Nên ngày ngày các chị ấy cứ sang khuyên con đừng đi tu:

- Này thôi em, có khôn thì nghe chị, tu như thế là dại đấy. Bây giờ em còn nhỏ, em đang ngoan, thày mẹ em còn đang chiều chuộng; ai ai cũng thương cũng mến. Vả lại em đã có Ðức Chúa ở trong ngực em rồi, em đi tu tất nhiên cũng chỉ có bằng ấy, và ngày ngày đọc kinh cho Ðức Chúa nghe. Thế thì ở nhà em cũng tu được, việc gì phải đi xa cho thày mẹ buồn.

Chị khác thì bảo:

- Em ạ, đi tu chỉ ăn mắm thôi đấy, người ta bảo thế. Em bây giờ ở nhà được chiều quen, đừng có dại gì mà đi tu cho khổ thân.

Ðể trả lời cho các chị, con chỉ biết cúi mặt và thưa:

- Xin các chị để mặc em. Bao nhiêu những nỗi khó khăn bất tiện, em đã có sức mạnh của Chúa. Bao giờ ở trong một trường hợp như em, các chị mới rõ được những điều như em rõ. Phần em, đi tu để cầu nguyện cho các chị được có đức tin như em.

Thế mà mãi cho đến hôm con từ giã bá về nhà, các chị ấy vẫn còn cứ khuyên con thôi đừng đi tu. Ðây là lần cuối cùng con sang bá, trước khi lìa biệt gia đình.

Câu truyện đòi đi tu của con rôm lên được một dạo rồi qua một thời gian ngắn chẳng con ai tưởng nhớ đến việc con đòi đi tu nữa. Chỉ có con là không khi nào quên bỏ được cái ý nguyện tốt lành ấy. Ngày ngày con xin Chúa làm cho con mau lớn để bắt mẹ phải thực hiện lời đã hứa. Con mong muốn mau mau trở nên một linh mục, để đi giảng truyền lời Chúa cho khắp các dân ngoại. Chung quanh làng con ở, còn bao nhiêu lòng chưa biết Chúa, biết bao người chỉ biết kêu Trời mà không biết Trời. Cớ ấy khiến lòng con ngao ngán, mong cho mình chóng trở nên một tông đồ thực thụ, để làm cho danh Chúa được vinh vang rực rỡ.

  Trang Trước    Trang Tiếp