Thầy Marcel Văn
và Câu Chuyện Lập Dòng Tại Pháp

André Lê, C.Ss.R.

LTS: Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn, Dòng Chúa Cứu Thế, sinh năm 1928 và qua đời năm 1959 trong ngục tù Cộng sản Việt Nam. Ðời sống thánh thiện và đơn sơ của Thầy theo gương Thánh Nữ Têrêxa Hài Ðồng Giêsu đã thu hút rất nhiều bạn trẻ tại Châu Âu, cách riêng tại Pháp, trở lại với Thiên Chúa và Giáo Hội. Án phong Chân phước cho Thầy Marcel Văn đã được khai mở tại Giáo phận Belley-Ars (Pháp) ngày 26.3.1997 và hiện tiến triển tốt đẹp. Sau đây là bài viết về một dòng tu mới được thiết lập tại Pháp mà đã được Thiên Chúa mặc khải riêng cho Thầy Văn cách đây hơn nửa thế kỷ. Với tâm tình phục tùng của những người con thảo đối với Mẹ Hội Thánh, chúng tôi không hề có ý định đi trước phán quyết chính thức của Giáo Hội là duy có thẩm quyền quyền phong thánh hay tuyên bố phép lạ. Qua bài viết dưới đây, chúng tôi chỉ muốn độc giả hãy mở lòng hầu nhận ra những ơn lành Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người trong cuộc sống hằng ngày, trong đó có tác giả, một người bạn xưa của Thầy Marcel Văn.

Beaufort, một ngôi làng nhỏ, cách Paris chừng 550 cây số về miền nam nước Pháp. Ði tàu tốc hành (TGV chạy 250 km/giờ) phải mất 2 tiếng rưỡi mới tới Valence. Rồi từ đó còn phải mất thêm chừng nửa giờ đồng hồ trên một chuyến tàu chợ sẽ dẫn tới Crest (một thành phố nhỏ), cộng thêm khoảng 20 phút xe hơi nữa là bạn sẽ tới Beaufort.

Ở đây, một chuyện lạ chưa từng thấy là người ta, mọi người, già cũng như trẻ, ai nấy đều vui vẻ, hăm hở nói đến Văn như một người bạn rất thân tình, tuy lạ mà lại rất quen! Xa mà cũng lại rất gần! Vì cuộc sống Ðông Tây tuy có khác, nhưng những khát vọng của con người thì đâu đâu cũng gần gũi, giống nhau cả....

Và cũng chính ở trong ngôi làng bé nhỏ này bắt đầu xuất hiện kể từ hôm nay (7.10.1998) một dòng tu mới mang tên Dòng Camêlô Ðức Mẹ Truyền Giáo ("Carmel de la Vierge Missionaire"), một dòng mà cách đây hơn 50 năm về trước Chúa đã tỏ cho Thầy Marcel Văn biết, và ước mong được người ta thành lập.

Trong nghi thức bắt đầu mặc áo vào Nhà Tập của Nhà Dòng mới hôm nay, cha Marie Michel đã thuật lại những nét chính đưa đến việc thành lập chi nhánh mới này. Rồi gần 2 tiếng đồng hồ cầu nguyện và chia sẻ Lời Chúa, xen kẽ bằng những bài hát trích từ những bài thơ của Thầy Văn, và được các thầy Nhà Dòng phổ nhạc và hát. Ðây là những lời thơ đầy lửa mến Chúa và nồng nàn tôn kính Mẹ Maria:

Ôi Maria! Cặp mắt Mẹ đằm thắm,
Mẹ nhìn con như trao cả yêu đương,
Mẹ nhìn con như thể Mẹ say đắm,
Tâm hồn con và đời sống đau thương.
A! Maria ơi! Con yêu Mẹ lắm,
Nhìn mặt Mẹ đủ con được cậy trông,
Nhìn mặt Mẹ đủ tan cơn sầu thảm,
Và nhìn Mẹ đủ con được yên lòng.

 Trong số những người mặc áo vào Nhà Tập hôm nay có hai thầy: Pierre và Stéphane. Thầy Pierre lấy tên mới là "Marie Văn de lAmour Miséricordieux", thầy Stéphane lấy tên mới là "Séraphim de la Trinité". Sau khi cha Bề trên mặc áo cho các thầy xong, thì đến lượt ngài tới lãnh áo dòng mới cho tay thầy Marie Văn trao và làm các nghi thức. Ngài cởi áo Dòng Camêlô màu nâu, rồi mặc áo Dòng thuộc chi nhánh mới màu xanh và áo Ðức Bà màu nhung nâu, và mang tên mới là "Marie-Michel de Marie Immaculée et de Gethsémani".

Tiếp theo sau là hai chị vào thử cũng có nghi thức mặc áo riêng.

Từ nay, Nhà Dòng mới được đặt dưới sự săn sóc đặc biệt của Ðức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse, Thánh Nữ Têrêxa Hài Ðồng, và Marcel Văn cũng được coi như một người em nhỏ hướng dẫn và đem lại nguồn cảm hứng cho đời tư trong Dòng. Vì thế mà Văn cũng có một chỗ khá đặc biệt dưới chân bàn thờ chính, bên cạnhh có Thánh Nữ Têrêxa Hài Ðồng.

Sau những lễ nghi ở Nhà Nguyện, dĩ nhiên là trưa hôm đó, Nhà Dòng có một bữa tiệc nho nhỏ để đãi khách. Trong bữa tiệc người ta kể rất nhiều chuyện về Văn... Còn tôi, một người bạn cũ của Văn mà lại chẳng biết tí gì về Văn cả! Hay nói đúng hơn là tôi chỉ biết con người bên ngoài của Văn, còn trong tâm hồn Văn thì tôi hoàn toàn ngu dốt mù tịt!...

Tuy vậy, Văn cũng có một cử chỉ rất tế nhị đối với người bạn đồng hành xưa, mà trong bữa ăn người ta nhắc đến như là một "phép lạ" nho nhỏ Văn tặng cho bạn mình.

Số là, chiều tối hôm trước, khi mới tới, mỗi người được dẫn tới phòng có tên mình trên cửa, rồi ai nấy dọn đồ vào phòng mình. Nhưng chiều hôm đó trời khá lạnh. Sơ lo phòng khách sợ chúng tôi chết cóng, nên đem thêm mền cho chúng tôi. Dầu vậy, tối đến ai cũng xít xoa kêu lạnh! Tôi mới nói với mọi người là phòng có sưởi mà! Nhưng ai nấy đều trả lời là không. Tôi liền đi kiểm soát radiateur các phòng thì thấy phòng này cũng lạnh cả. Nhưng tại sao radiateur phòng tôi lại nóng. Những người bạn ở gần phòng tôi đều tới chứng kiến máy sưởi của tôi thì nóng ấm, còn của họ lại lạnh ngắt. Họ cho là máy sưởi mới chạy nên nước nóng chảy chưa đều chăng!...

Sáng dậy, ai cũng kêu là đêm lạnh ngủ không được. Còn tôi thì trái lại, phòng sưởi ấm áp, ngủ một giấc ngon lành. Lúc tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đúng 6 giờ kém 10 phút. Chưa đêm nào tôi ngủ thẳng một giấc ngon lành như đêm nay! Mãi tới trưa, tôi còn mời các bạn tôi tới chứng kiến máy sưởi phòng tôi một lần nữa. Mọi người đều ngạc nhiên, lấy làm lạ! Thầy Marie-Michel (mới mặc áo Nhà Tập) phải thốt lên rằng: "Không thể hiểu được!" Nhà Dòng không cho chạy máy sưởi, mà làm sao radiateur phòng này lại nóng!...

Ðây quả là một cử chỉ đặc biệt tế nhị của Thầy Marcel Văn đối với người bạn đồng hành trên quãng đường xưa, và nhắc cho tôi nhớ rằng: Marcel Văn vẫn luôn hiện diện bên tôi!...

Cám ơn Marcel! Cám ơn rất nhiều!...