Home | Nguyet San | Phat Thanh | Nha Sach | Muc Vu
Dong Chua Cuu The | On Goi Tu Sy

TU SỸ DÒNG CHÚA CỨU THẾ
NGƯỜI LÀ AI ?

LM. Hồng Phúc, C.Ss.R

Xưa nay, người tu sĩ DCCT hay bị hiểu lầm. Ngày nay, khi nói đến một Cha Dòng Chúa Cứu Thế, có người liên tưởng đến một linh mục thích làm chính trị, đả đảo chế độ này ủng hộ chế độ kia, thích tổ chức xuống đường giữa hỏa mù hơi cay... Hoặc một ông cha thích đi lang thang không định sở.

Nhưng, không phải chỉ ngày nay mà từ xa xưa, người tu sĩ đen cổ trắng với cỗ chàng hạt tòng teng lơ lửng ngang thắt lưng, đã bị hiểu lầm. Vào thế kỷ thứ XVIII, thế kỷ mà lịch sử gọi là thế kỷ ánh sáng, "Có hai cuốn tử điển còn để lại trong đó danh từ Redemptoriste--Dòng Chúa Cứu thế được chú giải như sau:

Trong cuốn Dictionnaire grammatical Redemptoriste -- Jesuite déguise -- Dòng Chúa Cứu Thế một cha Dòng Tên giả dạng. Hồi ấy Dòng Tên đã bị bãi bỏ. Và trong cuốn Dictionnaire de Littre của nhóm Bách Khoa, danh từ Redemptoriste được giải thích Jesuite de campagné dépassé: một cha Dòng Tên thôn quê đã lỗi thời!

Người ta hiểu lầm chúng ta. Nhưng điều quan trọng hơn cả là chúng ta đừng hiểu lầm chính mình. Vậy tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, người là ai? Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế là một tu sĩ sống theo một Tinh Thần do Thánh Anphongsô để lại, là suy niệm, sống và rao giảng Lời Chúa, bằng những phương thức bình dân, với một Diệu cảm lớn lao là yêu mến, dấn thân cho Chúa Cứu Thế và các linh hồn. Và như thế trong một ý chỉ quả cảm, cương quyết đến nỗi một tờ báo đã gọi Dòng Chúa Cứu Thế là "Dòng Cứ Thế."

Vị sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế là Thánh Anphongsô Maria Ligôriô (1696-1787), một nhà quí phái, tuổi trẻ tài cao, lúc lên 16 tuổi đã đậu hai bằng tiến sĩ luật, đạo và đời. Một nhà luật sư tên tuổi trong pháp đình Naples, chưa bao giờ thua một vụ kiện nào.

Nhưng, một ngày kia, tiếng Chúa đã vọng lên: "Hãy bỏ thế gian và hiến toàn thân cho Ta." Anphongsô đáp lại: "Lạy Chúa, con đã chống lại ơn Chúa quá nhiều. Này con đây, xin làm theo ý Chúa muốn." Nói xong, Ngài đi vào quì trước bàn thờ Ðức Mẹ ở cạnh đền thân phụ, rút thanh gươm nhà quí tộc thường đeo, đặt trước bàn thờ Ðức Mẹ. Từ đây, người là hiệp sĩ của Thiên Chúa và Ðức Mẹ.

Sau khi được thụ phong linh mục (21-12-1726). Anphongsô ôm ấp một chí hướng duy nhất: Phục vụ người nghèo cô thân tất bạt. Ngài thấy trong thành phố Naples, thủ đô hoa lệ có 12 ngàn linh mục để phục vụ cho người giầu, thì ở ngoại ô, chỉ cách thủ đô mấy chục cây số, không có linh mục nào để bể bánh Lời Chúa, nuôi dưỡng lớp nghèo nàn.

Anphongsô quyết định lập một Dòng tu chuyên lo cho người nghèo khó tất bạt. Tháng 11, 1732, Anphongsô ngồi trên lưng một con lừa từ biệt thủ đô Naples để lên đường đi lập ...Dòng.

Dòng Chúa Cứu Thế khai sinh ngày 9-11-1732 trong ngày Lễ Thánh Hiến đền thờ Chúa Cứu Thế, nên mang tên là Dòng Chúa Cứu Thế và do chí hướng của một vị thánh: chia sẻ Lời Chúa cho người nghèo khó cô đơn. Thật ra, cái mới không phải ở nơi ý hướng cho bằng ở nơi phương châm hành động. Rao giảng Lời Chúa có thể bằng từ ngữ văn hoa mà người bình dân không lãnh hội được, hoặc bằng lời nói đơn sơ như Chúa Giesu đã làm khi rao giảng Tin Mừng. Anphongsô, nhà luật sư tài ba ấy, đã chọn một phương châm hành động cho phù hợp với dân tình, dân trí, nghĩa là chuyển đạt Lời Chúa bằng lối giảng thuyết bình dân, vừa tầm thức người nghèo bằng lời cầu nguyện sốt sắng với mục đích khơi động sự thống hối ăn năn trở lại, giúp sống đạo lâu bền bằng sự siêng năng lãnh nhận bí tích, sốt sắng cầu nguyện, vì "cầu nguyện là hơi thở cứu linh hồn" (Thánh Anphongsô) nhất là cầu nguyện và tôn sùng phép Thánh Thể.

Tất cả chí hướng và phương châm đó phát nguyên từ một Diệu cảm lớn lao là lòng yêu mến Chúa thiết tha và tất cả cho các linh hồn. Vì thế, Thánh Anphongsô được Giáo Hội tuyên phong là tiến sĩ rất nhiệt thành" (Doctor Zelantissimus).

Cũng để thực thi chí hướng phương châm và diệu càm ấy, Thánh nhân không những dùng lời giảng mà còn dùng ngòi bút để phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội. Ngài viết 111 cuốn sách đủ mọi loại, đặc biệt hơn cả là cuốn "Việc Cầu-Nguyện, phương thế rỗi linh hồn" , "Sự Vinh Quang Của Ðức Mẹ" và nhất là cuốn: "Luân Lý" để hoàn tất công cuộc vĩ đại ấy vào thời chưa có computer, mọi cái đều chép tay, hai thầy cộng tác đã chết vì bệnh lao vì Thánh nhân lúc về già đầu bị rút xuống sát ngực, không ngửng lên được. Dòng Chúa Cứu Thế được công nhận do Ðức Giáo hoàng Benêdictô XIV năm 1749, gồm các linh mục và tu sĩ thừa sai của "những người thiếu thốn nhất về phần linh hồn."

Thánh nhân khẳng định rõ ràng phương thức rao giảng Lời Chúa cho các linh hồn tất bạt, nên Ngài rất nghiêm khắc đối với sĩ tử đi ra ngoài qui luật "đơn sơ, bình dân." Một hôm, thánh nhân ngồi nghe một anh em giảng văn hoa, đầy mỹ tử. Ngài không chịu được liền chạy lên tòa giảng mời anh em ấy xuống và cấm giảng trong một tháng. Theo khoa chiết-tự, Anphongsô vốn có tính nóng, và đây là một điển hình và lòng nhiệt thành của Ngài có thể là nguyên do xóa bỏ việc xử trí như vậy.

Anphongsô đã để lại cho Dòng một tinh thần, một phương châm, và một diệu cảm. Theo vết chân Ngài, từng đoàn thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đã lên đường mang Lời Chúa đi bốn phương trời.

Con số bốn anh em tiên khởi, nay đã lên đến 6503 tu sĩ, gồm 1 hồng Y, 45 giám mục, 4946 linh mục, và 1022 tu sĩ, đứng hàng thứ 8 trong nhân số các Dòng tu thuộc quyền tòa thánh. Dòng được chia ra thành 38 Tỉnh, 32 phụ tỉnh, và 9 khu vực truyền giáo. Các tu sĩ của Dòng đang phục vụ trong hơn 50 quốc gia trên thế giới. (Carte Missi trang 124-125).

"Copiosa Apud Eum Redemptio" -- Ơn cứu chuộc tràn đầy nơi Người là câu khẩu hiệu của Dòng đã thừa hưởng một Lý tưởng, một Phương châm hành động và một Diệu cảm của một vị Thánh Anphongsô Maria Ligôriô.

  • Ðọc thêm :Giới Thiệu Dòng Chúa Cứu Thế.


    Home | Nguyet San | Phat Thanh | Nha Sach | Muc Vu
    Dong Chua Cuu The | On Goi Tu Sy

    [Home]
    Email: ducme@cuuthe.com